“Keng keng keng!”
Âm thanh binh khí giao nhau không ngừng vang lên bên tai, Tôn Tử Bách vốn định quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc trong nháy mắt một tên hắc y nhân đã bay đến trước mặt y, sau đó từng người từng người xông vào tầm mắt của bọn họ.
Cảnh tượng thấy được là một đám hắc y nhân không dưới mười người đang vây công một nam nhân trung niên thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng.
Động tác bọn họ rất nhanh, chớp mắt đã qua mấy chục chiêu, hơn nữa từng chiêu đều trí mệnh, đại thúc mặt lạnh bị hắc y nhân vây quanh ở giữa, cả người xơ xác tiêu điều nhưng khí thế lại không giảm chút nào, bất quá trên người hắn cũng bị thương, cánh tay và phía sau lưng vết máu đỏ tươi hiện lên rõ ràng.
Nhưng dù như vậy, hắn vẫn mặt không đổi sắc giằng co cùng đám hắc y nhân, sau mấy chiêu, hai tên hắc y nhân bị hắn đâm xuyên tim ngã xuống mặt đất.
Tôn Tử Bách dám khẳng định đây là một vị cao thủ, cao thủ trong cao thủ.
“Gia, người mau đi nhanh!”
Tôn Hoành sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn kiên định che ở trước người Tôn Tử Bách.
Nhưng mà một câu hắn vừa nói kia vừa vặn khiến một đám hắc y nhân chú ý đến sự tồn tại của hai người bọn họ, không biết có phải muốn gϊếŧ người diệt khẩu, hay hiểu lầm bọn họ là đồng lõa của đại thúc mặt lạnh, một tên hắc y nhân vậy mà trực tiếp thay đổi hướng kiếm xông về phía hai người Tôn Tử Bách gϊếŧ tới.
Tôn Hoành che trước mặt Tôn Tử Bách đứng mũi chịu sào, trên thân kiếm kia thậm chí còn dính máu, ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp lao về phía cổ Tôn Hoành
Tôn Hoành bị dọa đến choáng váng, Tôn Tử Bách tay mắt lanh lẹ đấy hắn ngã sang một bên, kiếm của hắc y nhân sượt qua cổ Tôn Hoành, một vết máu đỏ tươi hậu tri hậu giác chảy ra, mà Tôn Hoành lúc này căn bản không biết đau, hắn bị Tôn Tử Bách đẩy ngã té lăn trên đất vẫn còn kinh hãi chưa hoàn hồn.
Giây tiếp theo, trường kiếm của hắc y nhân liền quét về phía Tôn Tử Bách, Tôn Tử Bách nhanh chóng lui về sau.
Nguyên chủ thân là một thế tử chư hầu chưởng quản mấy chục vạn đại quân, đương nhiên phải biết một ít công phu quyền cước, chỉ là thế tử kiêu căng, được nuông chiều từ bé lớn lên, không thể ăn một chút khổ, cho nên từ nhỏ đã không thích luyện võ, lão thái thái lại rất sủng y, cứ như vậy mà uổng phí hoang phế.
Từ làn da trắng nõn sạch sẽ của y cũng có thể nhìn thấy được.
Chuông cảnh báo của Tôn Tử Bách vang lên, mắt thấy mũi kiếm kia mang theo sát khí nhanh chóng lao về phía mình, tinh thần của y trong nháy mắt căng chặt tới cực điểm, mà khoảnh khắc tử vong sắp đến gần y, thân thể Tôn Tử Bách đột nhiên sinh ra một cảm giác mãnh liệt xa lạ, một cảm giác cực kỳ kỳ xa lạ và đột ngột khiến thần kinh căng chặt của y trong nháy mắt đạt đến một trạng thái huyền diệu.
Giống như có thứ gì đó chôn sâu sắp phá đất mà ra.