Mỗi người ở Kinh thành đều biết Bình Nam Hầu không người nối nghiệp, hai đứa con vợ cả một người ở kinh thành làm con tin ba mươi năm, một người bình thường vô năng tuổi xuân chết sớm, hiện giờ cháu đích tôn duy nhất cũng là Bình Nam Hầu tương lai, lại là một tên phế vật chỉ biết đàn đúm chơi bời ăn chơi trác táng, nghe nói vị tiểu thế tử này từ nhỏ tự cao tự đại, không học vấn không nghề nghiệp, ỷ thế hϊếp người, ở Tô Thành chính là một ác bá người người muốn trốn.
Còn nói y đam mê sắc đẹp, làm người tuỳ tiện phóng đãng.
Vừa vô tri, vừa không biết sợ hãi.
Ngày sau Bình Nam Hầu nhất định sẽ xuống dốc trong tay hắn.
Không phải không có người hoài nghi vị tiểu thế tử này giấu tài, cố ý mê hoặc thế nhân, Bạch Tử Ngọc vẫn luôn không tin đường đường Bình Nam hầu phủ sẽ dưỡng ra một tên phế vật đến như vậy.
Đều nói Bình Nam Hầu vốn là người vô tri lỗ mãng, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, năm đó sở dĩ trở thành chư hầu xưng bá một phương Tây Nam, đơn giản là do vận khí tốt, thời đại tạo thành mà thôi, lúc ấy tân hoàng vừa mới củng cố đế vị, không có lựa chọn nào khác chỉ có thể dựa dẫm vào một tên vô tri quê mùa, chỉ trùng hợp tên quê mùa này trong tay nắm giữ hai mươi vạn đại quân mà thôi, cho nên mới tạo thành một vị chư hầu khiến hoàng gia kiêng kị.
Như vậy thì xem ra, một người vô tri lỗ mãng như vậy, sinh ra một phế vật vô dụng tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý.
Thế nhân đều cho rằng như vậy, Bạch Tử Ngọc hôm nay gặp được thế tử, có vẻ cũng chứng thực suy nghĩ thế nhân không hề sai.
Nhưng, thật sự là như vậy sao?
Lần gặp mặt này cuối cùng tan rã trong không vui, Bạch Tử Ngọc cả mặt đen thui, mà Tôn Tử Bách lại mang vẻ mặt chưa đã thèm, lúc rời đi mặt y còn mang theo tiếc nuối, như vậy khiến Bạch Tử Ngọc không thể không hoài nghi, nếu chính mình không bày ra địa vị Bạch gia ở kinh thành, người này nói không chừng sẽ trực tiếp cường thủ hào đoạt mang về phủ.
Tôn Tử Bách tiếc nuối rời đi, đi được nửa con phố còn thở ngắn than dài, Tôn Hoành chỉ cảm thấy thế tử nhà mình lại bộc phát cái tính tình bất định rồi, còn có, thế tử đứng núi này trông núi nọ như này không khỏi cũng quá nhanh đi.
“Gia nếu thật sự thích Bạch công tử kia, không bằng đi đến nhà hắn cầu hôn thử xem?”
Hắn cũng coi như đã nhìn ra, vị Bạch công tử đến từ kinh thành này bối cảnh hình như rất cường đại, nếu không cũng không khiến thế tử nhà hắn phải ẩn nhẫn đến như vậy.
Tôn Tử Bách lại chỉ nhìn hắn lắc đầu, “Ngươi không hiểu.”
Vậy ngài có thể giải thích cho ta một chút được không a!
Tôn Tử Bách mang theo Tôn Hoành đi vào trong thành dạo chơi, rong ruổi rong chơi cũng không biết đã đi đến cái xó xỉnh nào, bỗng nhiên nghe được âm thanh binh khí giao tranh nơi góc ngoặt, giây tiếp theo, một người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.
Tôn Tử Bách thầm nghĩ xui xẻo, quay đầu liền chạy.
Tôn Hoành lại đại kinh thất sắc vọt tới phía sau y, “Gia ngài mau chạy đi, nô tài cản phía sau ngài!”
Tôn Tử Bách chân vấp một cái, thôi tiêu rồi.