Thô lỗ.
“Bạch công tử vì lão già thúi kia mà tới?”
“Liêu thần y nổi tiếng khắp thiên hạ, Bạch mỗ tất nhiên muốn gặp mặt một lần, nếu có thể cầu được một viên thuốc, vậy thì càng tốt.”
Không nói ra sự thật, Tôn Tử Bách không thèm để ý, “Chuyện này có gì đâu, ta sai người trói lại mang qua cho ngươi nha.”
Bạch Tử Ngọc:……
Cảm giác khác thường chợt lóe lên rồi biến mất ban nãy kia, quả nhiên là ảo giác sao, Bạch Tử Ngọc lần đầu tiên đối với sự nhạy bén của mình cảm thấy hoài nghi.
Người này rốt cuộc có biết Liêu thần y có ý nghĩa gì hay không, hắn vốn dĩ đã liệt kê ra vài lý do thoái thác qua loa, cũng nghĩ xong điều kiện trao đổi tương xứng, kết quả người này thế nhưng cứ như vậy vung tay, dâng ngươi cho hắn?
“Thế tử, chỉ cần báo cho ta khi nào thần y có thể rời khỏi hầu phủ, Bạch mỗ sẽ tự mình đến tìm Liêu thần y.”
“Hà tất phiền toái như vậy, lão nhân kia tính tình vừa thối vừa cứng, Bạch công tử không cần cho ông ta sắc mặt tốt.”
Cứ như vậy tới lui vài lần, Bạch Tử Ngọc cũng lười trả lời nữa, người này giống như là không nghe hiểu tiếng người vậy.
Tôn Tử Bách càng nói càng quá đáng, cũng may y vẫn luôn chú ý người đối diện, hình như cuối cùng cũng chú ý đến sắc mặc vị này có chút không tốt, lúc này mới dừng miệng.
“Thôi được thôi được, vốn muốn nuôi nhốt ông ta trong phủ, hầu phủ nhiều người như vậy, ai có đau đầu nhức óc thì sai ông ta nhìn một cái, nếu Bạch công tử đã muốn gặp, vậy ngày mai ta thả ông ta ra là được, không biết công tử ở đâu? Ta bảo ông ta trực tiếp đi tìm ngươi.”
Nhốt ở trong phủ? Đau đầu nhức óc xem một chút?
Tuy hàm dưỡng Bạch Tử Ngọc có tốt lúc này cũng có chút bực bội, ngốc tử nhà nào lại đem thần y nhốt trong nhà để khám mấy cái bệnh đau đầu nhức óc nhỏ bé? Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được à?
“Được, vậy đa tạ thế tử.”
“Bổn thế tử đối với mỹ nhân luôn luôn có cầu tất ứng.”
Tuỳ tiện, lại ngu xuẩn, còn không tự biết bản thân.
Đây là đánh giả của Bạch Tử Ngọc đối với Tôn Tử Bách hắn gặp hôm nay.
Bình Nam Hầu chiếm cứ Tây Nam vài thập niên, hoàng đế vẫn luôn coi là cái gai trong thịt, nhưng Tây Nam nhiều nước láng giềng, các nước láng giềng còn rất hiếu chiến, Tây Nam không thể không có Bình Nam Hầu, Đại Nghiêu không thể không có bốn mươi vạn quân Tôn gia, vì thế hoàng đế chỉ có thể một bên kiêng kị một bên dựa dẫm.
Đầy bụng nghi kỵ, lại ngoài mặt ân sủng.