Cho nên, Bạch Tử Ngọc này rất quan trọng, vậy nên ngày đó Tôn Tử Bách mới sai Tôn Hoành thả tin tức Liêu thần y đang ở Hầu phủ ra trước.
Cho dù vị này bỏ lỡ tin tức không tìm tới, con đường của Tiêu Diệc Diễm chắc chắn cũng sẽ không giống với ban đầu.
Tôn Tử Bách suy nghĩ lung tung cũng chỉ mất vài giây ngắn ngủi, trên mặt lại không biểu hiện gì, thậm chí cứ như vậy công khai nhìn chằm chằm người đối diện.
Bạch Tử Ngọc cũng bất động thanh sắc quan sát phản ứng của người đối diện.
Giống với lời đồn đãi y hệt, vô lễ, cuồng vọng, vô tri, còn có chút tuỳ tiện, nhưng lại ngoài ý muốn trầm ổn, chính mình không nói đi, y vậy mà cũng giả ngu không nói.
Trong lòng Bạch Tử Ngọc có chút không vui, hơn nữa không biết vì sao hắn có một loại trực giác kỳ quái, vào khoảnh khắc mình vừa vào cửa kia người này giương mắt nhìn qua, ánh mắt đó tuỳ tiện lại khiến người ta chán ghét, tựa như có thứ gì chợt lóe lên rồi lại biến mất, nhưng mà đợi hắn nhìn lại thì lại không thể nhìn ra được gì.
Là ảo giác sao?
Cảm giác quái dị kia chợt lóe rồi biến mất khiến Bạch Tử Ngọc có chút để tâm.
Trên đời này ngoại trừ người nọ, đây vậy mà là người thứ hai khiến hắn sinh ra loại cảm giác này, thật là kỳ quái, người lãng tử tùy tiện trước mặt này và vị kia là hai người hoàn toàn khác nhau một trên trời một dưới đất, vì sao lại khiến hắn sinh ra cùng một cảm giác?
“Thế tử hình như cũng không tò mò, tại hạ mời thế tử đến là vì chuyện gì.”
Rốt cuộc vẫn là Bạch Tử Ngọc bại trận mở miệng trước, thật sự là bị người này nhìn chằm chằm đến mức có chút không thoải mái, vẫn chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm hắn, mặt một chút cũng không đỏ.
Quan trọng nhất chính là, hắn có việc cầu người, nếu biểu hiện quá mức cường thế chỉ sợ sẽ gặp phản ứng ngược, hắn vốn cũng không định trêu chọc vị này, nhưng cho dù ngốc ở chỗ này hai ngày cũng không tra ra được một chút tin tức nào của Liêu thần y, toàn bộ Bình Nam Hầu phủ giống như thùng sắt vậy, cường long vẫn không thể áp địa đầu xà* nha, Bạch Tử Ngọc chỉ có thể tới gặp vị thế tử Bình Nam Hầu trong truyền thuyết này.
*: Nghĩa đen là rồng mạnh cũng không thể đàn áp được rắn trong hang ổ của nó. Gần giống câu "Phép vua thua lệ làng".
“Đúng nhỉ, Bạch công tử tìm bổn thế tử vì chuyện gì nha?”
Bạch Tử Ngọc:...
“Nghe nói Liêu thần y nổi danh gần đây đang ở Hầu phủ, không biết có phải thật không?”
“Là sự thật.”
Tôn Tử Bách gật đầu.
Bạch Tử Ngọc trong lòng vậy mà có hơi ngoài ý muốn, đồng thời cũng khó tránh khỏi vui vẻ, nhưng trên mặt lại nửa điểm không hiện.
“Nghe nói vị thần y này thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường căn bản không thể tìm thấy ông, cho dù tìm được cũng chưa chắc có thể được ông ưu ái, thế tử thế nhưng lại có thể mời được vị này về phủ, tất phải có chỗ hơn người.”
Nghe nói vị kia không thiếu tiền, cũng không sợ quyền thế, tính cách lại rất cổ quái, ông có thể cứu người miễn phí, cũng có thể từ bỏ vạn lượng hoàng kim thấy chết mà không cứu, tuy rằng hắn rất ngạc nhiên vị thế tử phế vật trước mắt này có thể mời được người, nhưng cũng không phải không thể lý giải, nghĩ nhất định là y đã đưa ra đồ vật có thể đả động được thần y.
Lại không ngờ Tôn Tử Bách không chút để ý vẫy vẫy tay.
“Chuyện đó có là gì đâu, không phải chỉ là một lão già thối thôi sao, ông ta không chịu tới thì trói lại mang đi là được.”
Bạch Tử Ngọc:...