Quan trọng nhất chính là, dù là con giun trong bụng thế tử [do hắn tự phong] như hắn, mấy ngày nay vậy mà hoàn toàn không thể đoán ra thế tử đang nghĩ cái gì.
Thì hắn rất hoảng loạn đó.
Tôn Hoành vò đầu bứt tai.
Hắn nào đâu biết, Tôn Tử Bách có cốt truyện trong tay, tự nhiên biết cái địa phương nhỏ chưa từng nghe qua kia thật ra chính là quê của Liêu thần y.
Lão nhân này thần long thấy đầu không thấy đuôi, ở trên giang hồ truyền miệng như thần, trên thực tế ông rất biết ẩn nấp, biết che giấu, nếu không phải Tôn Tử Bách biết cốt truyện, đổi lại ai cũng không thể nghĩ đến lão nhân gia này lại ở trong một thôn trang nhỏ, lão bà nhi tử đều ở nơi đó.
“Nhớ rõ một khi hắn trở lại thì bảo hắn lập tức tới gặp ta.”
“Dạ!”
Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối, ác bá ra cửa, mọi người sôi nổi trốn đi.
Tôn Tử Bách nhìn con đường trước mặt mình bỗng nhiên trở nên rộng lớn, quạt xếp trong tay lắc càng nhanh hơn, Tôn Hoành chân chó hầu hạ bên người y, vẻ mặt đắc ý càn rỡ.
Tô Thành tuy rằng ở xa kinh thành, nhưng lại là nơi phồn hoa nhất toàn bộ Tây Nam, hơn nữa còn là nơi tụ tập mậu dịch kinh thương khắp nơi, cho nên không chỉ ban ngày phồn hoa náo nhiệt, cho dù đến buổi tối đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ.
Tôn Tử Bách tới Thính Phong Lâu thì trực tiếp đi đến nhã gian chuyên biệt của y, như Tôn Tử Bách một tên tôn quý thích chơi bời ăn chơi trác táng số một như vậy, nơi mà y thường xuyên đến chơi đều có vị trí chuyên biệt giành cho y.
Rất nhanh, lão bản Thính Phong Lâu tự mình chạy lên hầu hạ, nam nhân bụ bẫm trên mặt cười ra nếp gấp, nhưng đôi mắt nịnh nọt ấy lại ẩn chứa sự khôn ngoan khó tả.
Tôn Tử Bách dùng cây quạt gõ gõ đầu hắn, “Bổn thế tử hôm nay phải gặp khách quý, ngươi ít đến quấy rầy.”
Tôn Tử Bách tuy rằng dáng vẻ ăn chơi trác táng công tử ca, ăn mặc quý giá khoe khoang, làn da trắng nõn mịn màng, nhưng thực tế y thân cao cơ thể to lớn, ít nhiều có vài phần bộ dáng cao lớn hào phóng của lão hầu gia, cho nên dáng người rất được.
Chỉ là dáng vẻ quần áo lụa là lụa ăn chơi trác táng, cùng với làn da mịn màng trắng nõn này của y, khiến người khác không tự giác luôn bỏ qua thân hình cao lớn ấy.
“Vâng vâng vâng, tiểu nhân lập tức đi ngay, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến thế tử.”
Lão bản vừa lui ra ngoài, Tôn Hoành lại bất mãn rồi.
“Gia, đây rốt cuộc là người nào, dám để thế tử ngài chờ, bản lĩnh cũng thật lớn.”
“Ngươi một tên người hầu cũng thật bá đạo hống hách, rõ ràng thời gian mà công tử nhà ta ước định vẫn chưa đến, các ngươi cũng vừa mới đến mà thôi, đợi lâu là đợi lâu như thế nào?”