Ngay đúng lúc này, một thanh âm mang theo châm chọc truyền vào từ ngoài cửa, bất mãn trong giọng nói thậm chí còn mãnh liệt hơn so với Tôn Hoành, hơn nữa nghe lời này rõ ràng cũng là một hạ nhân hầu hạ, vậy mà lại lộ ra cao ngạo nói không nên lời.
Tôn Hoành lúc ấy bùng nổ rồi, cái thứ chó gì dám dùng ngữ khí như vậy nói với hắn, hơn nữa còn là ở trước mặt thế tử gia nhà hắn làm trò, người này đến cùng mặt mũi lớn như nào, đến từ kinh thành thì ghê gớm lắm à?
Tôn Hoành nói xong thì muốn vén tay áo, lại thấy cửa đã bị đẩy ra, ngay sau đó một thân ảnh như bạch ngọc ôn nhuận tươi đẹp bước đến.
Rõ ràng ăn mặc thật trang nhã, lại mạc danh mang đến cho người khác một loại rực rỡ nói không nên lời, người tới sinh ra có một gương mặt đẹp, cho dù Tôn Tử Bách trong lòng cũng nhịn không được hơi tán thưởng, nhưng khiến y ấn tượng sâu đậm nhất, vẫn là khí chất giơ tay nhấc chân cử động của người này.
Vừa thấy chính là quý tử nhà cao cửa rộng, loại khí độ này, người nhà bình thường căn bản bồi dưỡng không ra.
“Xin lỗi, do tại hạ suy xét chưa ổn thỏa, khiến thế tử đợi lâu.”
Thanh âm cũng ôn nhuận như ngọc như vậy, lại mang quý khí không thể bỏ qua, đối mặt với thế tử Hầu phủ người người sợ hãi, hắn cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Rõ ràng nóng lòng cầu kiến thần y, nhưng lại có thể nhẫn nại đưa bái thϊếp trước, bày tư thái cao hẹn thế tử ra ngoài gặp mặt, mà không phải tự mình đến hầu phủ cầu người.
Bởi vậy có thể thấy được người này rất thông minh, hắn đã biểu lộ thân phận tứ đại thế gia Bạch gia nơi kinh thành, lại cố ý không tới cửa cầu kiến, này tất nhiên có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất mãn của vị thế tử ngày thường không ai bì nổi ăn chơi trác táng, cho nên Tôn Tử Bách chuyến này tất nhiên sẽ đến, còn nữa, hắn nếu tự mình tới cửa không chỉ làm hắn rơi vào hoàn cảnh yếu hơn, mà còn khiến cho Tôn Tử Bách tùy ý khống chế được nhược điểm của hắn.
Đến nỗi vừa nãy, hắn cũng không có nhanh chóng ngăn cản hạ nhân vô lễ, có thể thấy được ở trong mắt hắn Bình Nam Hầu phủ bất quá chỉ như vậy, cái người thế tử Tôn Tử Bách ăn chơi trác táng này hắn lại càng không để vào mắt.
Sau khi vào cửa hắn lại xin lỗi, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, có thể thấy được thế gia lễ nghĩa và hàm dưỡng đều rất tốt.
Tâm tư Tôn Tử Bách khẽ động, thật đúng là một người thú vị.
Cho nên một người như vậy, rốt cuộc vì sao lại coi trọng cái tên Tiêu Diệc Diễm tự phụ ngu xuẩn kia?
Bạch Tử Ngọc, đây cũng là một nam phụ quan trọng trong nguyên văn, và cũng là một trong những trợ lực lớn nhất cho sự vùng dậy sau này của Tiêu Diệc Diễm.
Hắn dùng sức cả gia tộc trợ lực cho nam chủ, nhưng mà sau đó lại vì tranh giành nam chủ với Tần Mặc, thiếu chút nữa khiến cho cả thế gia trăm năm cũng bị tế thiên.
Tôn Tử Bách:...
Não yêu đương hại chết người nha.