Trong nguyên văn, Tần Mặc hết lần này đến lần khác thỏa hiệp với Tần phụ đều là vì cha ruột, đồng ý gả cho nguyên chủ cũng là vì cha ruột, cho nên hắn ủy khuất hắn phẫn nộ, hắn cảm thấy nguyên chủ đê tiện vô sỉ dùng cha ruột uy hϊếp hắn.
Này mẹ nó cũng hơi quá.
Vô năng trở thành có lý rồi?
Liêu thần y, nghe nói là có khả năng khởi tử hồi sinh, nhưng hành tung bất định, tính cách cổ quái, xem bệnh cũng phải dựa vào tâm tình.
Mà ông chế tạo tục mệnh đan, ý nghĩa đúng như trên mặt chữ có hiệu quả tiếp tục duy trì sinh mệnh, nghe nói một viên cũng là thần vật vạn lượng khó cầu.
Tần Mặc không dám hy vọng xa vời vào Liêu thần y, nhưng vẫn luôn muốn tìm tục mệnh đan, cho dù để cha ruột sống lâu thêm mấy năm hắn cũng sẽ chờ mấy năm, nhưng thần dược vạn lượng khó cầu làm sao có thể dễ dàng tìm được như vậy.
Lúc này nguyên chủ coi tiền như rác liền xông ra, dựa vào quyền thế và nhân mạch của Bình Nam Hầu, muốn tìm một viên tục mệnh đan đương nhiên dễ dàng gấp trăm lần so với Tần Mặc.
Vì thế khi y đưa tục mệnh đan đến trước mặt Tần Mặc, Tần Mặc liền thỏa hiệp, ẩn chứa khuất nhục đồng ý gả cho y.
Trên thực tế cái tên coi tiền như rác không chỉ làm như vậy, y không chỉ nơi nơi cướp đoạt tục mệnh đan, còn sai người dù phải trả giá gì cũng phải tìm được Liêu thần y, vậy mà thật sự để y tìm được rồi.
Nhưng mà lão nhân kiên cường căn bản không quan tâm y là thế tử gì đó, hoàng tử ông còn không thèm quan tâm, biết được y là thế tử Bình Nam Hầu tội ác chồng chất thì càng thêm chán ghét, lại không nghĩ nguyên chủ trực tiếp sai người trói ông lại.
Ông lão chết tiệc rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nguyên chủ sai người nhốt ông ở biệt viện.
Nguyên chủ căn bản không biết chính mình bởi vậy mà đắc tội một thần y lợi hại như thế nào, mà thần y này sau này sẽ mang đến trợ lực bao lớn khiến cho hầu phủ huỷ diệt.
Nguyên chủ coi tiền như rác chỉ muốn sau khi thành hôn mang đến một kinh hỉ cho Tần Mặc, để Liêu thần y tự mình chữa trị cho cha ruột Tần Mặc, nghĩ đến lúc đó Tần Mặc nhất định trong lòng tồn tại cảm kích mà sinh ra ái mộ với y.
Kết quả lại làm Liêu thần y căm thù y đến tận xương tuỷ, nhưng lòng lại sinh ra thương hại với Tần Mặc, không chỉ giúp hắn chữa trị cho cha ruột, sau này hai người lại cùng chung kẻ địch, cùng nhau đối phó với nguyên chủ ác bá kia.
Tôn Tử Bách:...
“Gia, bây giờ ngài muốn gặp ông già kia ạ?”
Thanh âm Tôn Hoành đem suy nghĩ bay xa của Tôn Tử Bách kéo trở lại.
“Đừng có ông già ông già, phải kêu là Liêu thần y.”
“Về sau đối với người ta khách khí một chút, tôn kính một chút, đừng có thô lỗ như vậy, không có tố chất.”
Tôn Hoành: “?”
Ngài trước kia cũng đâu có nói như vậy nha.
“Tạm thời không gặp ông ta,” Tôn Tử Bách lắc lắc bái thϊếp trong tay, ánh mắt sâu thẳm, “Hồ Ngạn trở lại chưa?”
“Còn chưa đâu gia.”
Tôn Hoành có chút nghi hoặc, không rõ thế tử sao lại đột nhiên phái Hồ thống lĩnh đến một địa phương nhỏ bé chưa từng nghe nói qua, cũng không biết đi làm chuyện gì.