“Đưa đến rồi đưa đến rồi ạ,” nói đến chuyện này Tôn Hoành lại bắt đầu một vòng vì thế tử bênh vực kẻ yếu mới, “Cái ông già kia cũng thật cứng đầu nha, cứ như cục đá thối vậy, gia người nói sao người phải khổ vậy chứ, Tần công tử đối với người như vậy, người còn……”
Kỳ thật hắn muốn nói họ Tần kia căn bản không xứng, hiện tại lại xuất hiện thêm một tên gian phu, hắn càng không đáng để thế tử vì hắn mà làm nhiều như vậy, nhưng Tôn Hoành không dám nói, sợ thế tử tức giận.
Tôn Tử Bách quả nhiên tức giận, nhưng không phải nguyên nhân mà hắn nghĩ đến.
“Ai nói với ngươi bổn thế tử vì hắn?”
“Người đem lão nhân này trói đến không phải vì chữa bệnh cho cha của Tần công tử hay sao?”
Nguyên bản đúng là định làm như vậy, nhưng Tôn Tử Bách mặt không đổi sắc nói.
“Tất nhiên không phải.”
Nói đến Liêu thần y này, nguyên chủ thật sự là phải chịu oan lớn nha.
Cha ruột Tần Mặc là một nam nhân thấp hèn, thời đại này nam nam phong tình rất bình thường, nam tử làm vợ làm thϊếp cũng không ít, kỳ quái nhất là nam nhân còn có thể sinh hài tử.
Dù có ký ức nguyên chủ lót nền, lúc Tôn Tử Bách biết được tin tức này cũng khϊếp sợ đến mất ngôn ngữ.
Dù sao cũng đã trọng sinh, xuyên thư rồi, nam nhân sinh con hình như cũng…… Ừm, thôi bỏ đi, để y từ từ tiêu hóa vậy.
Cha ruột Tần Mặc là thϊếp thất, nhưng tính tình nhu nhược lại nhạt nhẽo, cho dù có một gương mặt đẹp đẽ nhưng vì không biết cách khiến người vui vẻ, cho nên rất nhanh đã bị ghét bỏ, nam tử vốn thụ thai khó khăn, vậy mà hắn vẫn có Tần Mặc.
Tần Vạn Tài thê thϊếp đông đảo, con cái càng nhiều, một nam thϊếp không được sủng ái rất nhanh đã bị hắn quên đến không còn một mảnh, huống chi là đứa con do nam thϊếp này sinh ra.
Vì thế ngày tháng của hai cha con ở Tần phủ rất gian nan, chịu khi dễ cũng thôi đi, đôi khi thậm chí còn phải chịu đói bụng, ngày đông thiếu chút nữa bị đông chết cũng là chuyện thường tình.
Thân thể cha ruột Tần Mặc chính là vào lúc sinh hắn thì trở nên suy yếu, tra tấn mười mấy năm sau đó càng khiến ông chỉ còn lại nửa cái mạng.
Tần Mặc ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, nhưng trong nguyên tác ngoài trừ miêu tả dáng vẻ hắn kinh diễm, tâm tư thông minh thấu suốt, tâm địa thiện lương, còn nói hắn cực kỳ thông minh hiểu chuyện, mới sáu bảy tuổi đã trộm trốn ra ngoài Tần phủ xin cơm, sau đó mang về đưa cho cha ruột ăn.
Từ nhỏ chính là hắn chăm sóc cha ruột.
Lớn hơn chút nữa hắn đã có đầu óc kinh doanh, bắt đầu kiếm tiền mua thuốc cho cha ruột, làm ăn nhỏ còn làm được ra dáng ra hình, tâm nguyện của hắn vẫn luôn là kiếm thật nhiều tiền, sau đó mang theo cha ruột rời khỏi Tần gia, mãi cho đến khi gặp được Tiêu Diệc Diễm.
Song song rơi vào bể tình, từ đây lòng tràn đầy yêu hận gút mắt, mơ ước kiếm khoản tiền lớn gì đó, mơ ước mang cha rời đi gì gì đó đều mất rồi.
Sau khi bị bức gả cho nguyên chủ, cha ruột càng là con tốt tốt nhất nguyên chủ dùng để tùy ý khống chế hắn.
Nói thật, thời điểm Tôn Tử Bách đọc đến đoạn này cạn lời hết nửa ngày, y hiểu nguyên tác muốn biểu đạt những bi thảm không dễ dàng của thụ chính lúc nhỏ, cùng với sự thông minh trí tuệ của hắn, nhưng mẹ nó ngươi nhảy tới nhảy lui tại sao lại không mang cha ngươi theo?
Một cái đầu óc biết làm ăn buôn bán như vậy còn sợ nuôi không nổi một nam nhân yếu ớt bệnh tật?
Rồi còn người cha này của Tần Mặc, không phải làm cha thì càng phải nên mạnh mẽ để bảo vệ con hay sao? Đây rốt cuộc nhu nhược thành bộ dạng gì chứ?
Tôn Tử Bách không hiểu, cũng chịu chấn động thật lớn.