Ngoại thành Tô Thành, một chiếc xe ngựa không bắt mắt ngừng ở ven đường, mã phu đang cho mấy con ngựa ăn cỏ, bốn người nam tử ăn mặc điệu thấp canh giữ bên cạnh xe ngựa.
Bọn họ phân ra đứng ở các phương hướng bất đồng, bên hông đều đeo kiếm, nhìn như tùy ý kỳ thật đôi mắt sắc bén vô tình hay cố ý luôn quan sát tình hình xung quanh, dường như bất luận gió thổi cỏ lay gì bọn họ đều có thể chú ý đồng thời phản ứng nhanh chóng.
Vào lúc này, một nam tử cầm bao lớn bao nhỏ từ trong thành vội vã chạy ra, có thể nhìn ra, hiển nhiên cùng một nhóm với bọn họ.
Quả nhiên, sau khi đem đồ vật đưa cho mã phu, nam tử vội vàng tiến đến bên ngựa thấp giọng cung kính nói, “Công tử, thuộc hạ nghe được một tin tức.”
Trong thanh âm cấp dưới luôn luôn trầm ổn lộ ra một chút kích động, người trong xe ngựa không khỏi sinh ra vài phần tò mò.
“Tin tức gì?”
Chỉ nghe thấy thanh âm dễ nghe thanh lãnh, tựa hồ không cần nhìn chỉ dựa vào thanh âm thì có thể phán đoán bên trong nhất định là một công tử tuấn mỹ ưu nhã.
“Khi thuộc hạ đang chọn mua thịt khô, ngoài ý muốn nghe nói Liêu thần y danh chấn thiên hạ hiện giờ đang ở Bình Nam Hầu phủ.”
“Ngươi nói gì?”
Người trong xe ngựa rõ ràng hơi giật mình, thậm chí còn mang theo chút vội vàng, “Tin tức đáng tin không?”
“Thuộc hạ còn chưa tra xét, đặc biệt đến báo cho công tử tin vui này, thỉnh công tử định đoạt.”
Người trong xe ngựa tạm dừng một chút, mở miệng lần nữa thanh âm đã khôi phục trầm ổn bình tĩnh như ban nãy, “Vào thành đi, xem ra chúng ta phải lưu lại bên ngoài thêm hai ngày nữa.”
Mặc kệ tin tức này có thật hay không, hắn nhất định phải đi thử một chuyến, chuyến đi này hắn đã ra ngoài hơn ba tháng, mục đích còn không phải là tìm kiếm thần y hay sao.
Vì thế sau khi tin tức thả ra ba ngày, cuối cùng Tôn Tử Bách thu được một phong bái thϊếp như này.
“Gia, cái người này cũng thật là, hẹn người đi Thính Phong Lâu gặp mặt cũng không biết tự mình tới cửa mời , hơn nữa, đến cái tên cũng không lưu lại, thật là không để người vào mắt mà?”
Tôn Hoành tức giận bất bình, phải biết rằng thế tử gia nhà hắn tại Tô Thành này chính là đi ngang, ai thấy mà không sợ?
Tôn Tử Bách liếc hắn một cái, “Ngươi hiểu cái rắm.”
Hắn nhìn bái thϊếp trong tay, góc phải bên dưới kia tuy không quá rõ ràng nhưng lại là đánh dấu đặc biệt, chỉ cần có mắt thì sẽ không thể bỏ qua, nhưng có mắt cũng chưa chắc có thể hiểu được nó đại biểu cho cái gì.
Thế tử không coi ai ra gì ăn chơi trác táng tất nhiên không biết, nhưng y sẽ bị người cao ngạo lại ra vẻ thần bí này chọc giận, cho nên bất luận thế nào cũng sẽ tiếp cái hẹn này.
“He he, thì là, nô tài sao có thể so được với người ạ.”
Tôn Tử Bách lười cùng hắn luyên thuyên, ngược lại hỏi chuyện khác, “Đưa Liêu thần y đến chưa?”