Tôn Tử Bách ăn uống no nê thì rời đi, trước khi đi còn thuận tiện mang theo hai quả táo, ra cửa ném một trái cho Tôn Hoành, ngon đến mức tên kia vui vẻ hihi.
“Phu nhân, người xem thế tử đây là……”
Vẻ mặt Li cô cô mê mang, Văn Uyển Nhi nhìn bóng dáng biến mất của y có chút ngẩn ngơ, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Tùy hắn.”
“Vâng ạ.”
Tôn Hoành đi theo sau mông Tôn Tử Bách, vừa gặm táo vừa nghĩ thế tử nhà mình hôm nay thật khác thường, khiến hắn không hiểu gì hết, rốt cuộc là làm sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ là bị Tần thị tối hôm qua chọc tức đến mức hồ đồ?
Ai da thì ra là như vậy, thế tử gia nhà hắn phong lưu phóng khoáng người gặp người thích, diện mạo tuấn mỹ vô song không nói, thân phận còn tôn quý như vậy, không ngờ tên công tử Tần gia kia không biết tốt xấu, sắc mặt không tốt với thế tử thì thôi đi, vậy mà dám đội nón xanh cho thế tử nhà hắn, dã nam nhân còn tìm đến tận phủ thế tử, quả thực khinh người quá đáng.
Cho nên thế tử nhà hắn tất nhiên tức giận không nhẹ, này không phải, người cũng không còn bình thường rồi hay sao.
“Ai da!”
Tôn Hoành đang nghĩ ngợi, không nghĩ Tôn Tử Bách phía trước bỗng nhiên đứng yên, Tôn Hoành phanh lại không kịp trực tiếp đυ.ng vào tấm lưng to lớn kia của thế tử, mũi ngay lập tức đau xót, Tôn Hoành buộc phải ngửa đầu nhìn trời.
“Gia, người…… Người đang làm gì vậy?”
Tôn Tử Bách liếc mắt nhìn hắn, thằng nhãi này là chó săn đắc lực nhất bên người nguyên chủ, từ nhỏ đã đi theo nguyên chủ lớn lên cùng nhau, lòng trung thành với nguyên chủ thiên địa chứng giám, chỉ là dáng vẻ la lối chít chít khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ năng lực làm việc của hắn.
“Cái vị Liêu thần y gì kia……”
“Lão nhân kia à,” Tôn Hoành nhanh chóng tiếp lời, “Gia yên tâm, vẫn bị nhốt ở biệt viện, có người canh gác, tuyệt đối không thể trốn thoát.”
Tôn Tử Bách nhìn chằm chằm thằng nhóc bị đυ.ng đến đỏ bừng mũi này, một giây sau mới phân phó nói, “Sai người thả tin tức ra, nói Liêu thần y hiện giờ đang ở Bình Nam Hầu phủ.”
“A?”
Tôn Hoành lần nữa mơ màng.
Hắn kinh hãi, hắn chính là người mà một ánh mắt đã biết thế tử nhà mình muốn phóng cái rắm gì, hôm nay lại liên tiếp nhận lấy nhục nhã.
Từ khi nào, hắn vậy mà hoàn toàn không thể hiểu được thế tử nhà hắn nghĩa gì a?
Tôn Tử Bách bắn một cái thật mạnh vào cái mũi hồng hồng của hắn, thằng nhóc này lập tức đau đến hét thảm một tiếng.
“Mau đi! Làm không tốt thì ném ngươi cho chó ăn.”
Tôn Hoành tức khắc cực kỳ tủi thân chạy đi như bay.
Khóe miệng Tôn Tử Bách câu lên, lộ ra một nụ cười không rõ ý vị.