Xuyên Thành Nam Hai Trong Truyện Cổ Đại Ngược Luyến

Chương 20

Dựa theo lịch trình hằng ngày của nguyên chủ, đơn giản chính là tiệm cơm tửu lầu, dắt ngựa rong chơi chọi gà, không thì cũng là nghe khúc diễn xướng ngắm mỹ nhân, tóm lại chỉ có bốn chữ “Ăn chơi trác táng”, nhưng đó là nguyên chủ.

Tôn Tử Bách híp híp mắt, “Bổn thế tử là cái loại người nặng bên này nhẹ bên kia hay sao?”

Thăm xong nãi nãi đương nhiên phải đi thăm mẹ ruột, Tôn Tử Bách phải làm một đoan thủy đại sư*.

*: một từ thông dụng trên Internet, có nghĩa là “một bát nước sẽ mang lại hòa bình”, chủ yếu ám chỉ sự vô tư và quan tâm chu toàn đến mọi mặt.

“Ý?”

Tôn Hoành hoàn toàn không hiểu được, chỉ có thể không hiểu gì mà đi theo sau mông thế tử, mãi cho đến khi hắn phát hiện đây là hướng đi đến viện của phu nhân.

Trong cốt truyện vị này hầu như không có cảm giác tồn tại, không chỉ không dính líu đến chuyện nguyên chủ và công thụ chính dây dưa ngược luyến, thậm chí từ đầu đến cuối đối với hành vi tìm đường chết của y thờ ơ lạnh nhạt, Tôn Tử Bách cảm thấy điều này có chút không bình thường.

Phải biết rằng Tôn Tử Bách chính là hài tử duy nhất của nàng, nàng đã mất chồng.

Mà khiến cho Tôn Tử Bách để tâm chính là, trước khi hầu phủ huỷ diệt, vị phu nhân này ru rú trong hầu phủ, thế nhưng lại giúp đỡ công thụ chính cho hầu phủ một đòn trí mạng.

Nàng đứng ra làm chứng, đối với hàng loạt hành vi độc ác của nguyên chủ.

Đứng ở góc độ của công thụ chính nàng đây là đại nghĩa diệt thân, nhưng đặt trong toàn bộ khung cảnh này thật sự có chút kỳ quái, đặt ở cổ đại thậm chí có thể nói kinh hãi thế tục.

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, có thể khiến một quả phụ nơi thâm trạch nhẫn tâm dùng đao đâm vào nhi tử duy nhất của mình?

Cốt truyện không có nói tỉ mỉ, nhưng Tôn Tử Bách lại rất để tâm.

Văn thị cũng là vào lúc lão hầu gia phong hầu, hoàng đế vì nghi ngại lão hầu gia mà ban hôn ước.

Phụ thân nguyên chủ bất luận là dáng vẻ hay là năng lực đều thuộc dạng bình thường, mà Văn thị lại là đích nữ quan lớn, không lầm thì cốt truyện có nói, Văn phủ xa xăm nơi kinh thành cũng chính là ông ngoại của Tôn Tử Bách, hiện tại đã là quan thừa tướng, quyền cao chức trọng.

Mà năm đó, hắn cũng là quan thượng thư, càng là trọng thần mà hoàng đế xem trọng, ban hôn này của hoàng đế không thể nghi ngờ thể hiện rõ ràng ân sủng của hoàng gia đối với Tôn Kỳ Sơn, nhưng làm như thế này cũng khó tránh khỏi đắc tội trọng thần của mình.

Mà càng làm cho Tôn Tử Bách nghi hoặc chính là, sau khi Văn thị gả xa nơi Tây Nam, nghe nói quan hệ của thượng thư và Tôn Kỳ Sơn cũng không trở nên tốt hơn, thậm chí từ đây không hề liên hệ, cho đến hôm nay, Tôn Tử Bách chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ gia đình bên ngoại, bọn họ dường như đã đoạn tuyệt tới lui.

Này không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, tóm lại rất kỳ quái.

Loát loát ký ức nguyên chủ, Tôn Tử Bách kỳ thật rất buồn bực.

Nguyên chủ là một tên ăn chơi trác táng không giả, nhưng hình như cũng không phải hoàn toàn ăn chơi trác táng, mà lão hầu gia bấy giờ nắm giữ bốn mươi vạn đại quân, chiếm cứ ba mươi sáu quận Tây Nam, cho dù là hoàng đế cũng phải nhìn sắc mặt của ông, rõ ràng là một thế lực khổng lồ như vậy, nói huỷ diệt liền huỷ diệt, hơn nữa cuối cùng lại bị bị hai tên não yêu đương huỷ diệt.

Chuyện này thật sự có chút kỳ lạ, thậm chí như một trò đùa.

Tôn Tử Bách không phải nguyên chủ, cho nên y sẽ không cùng Tần Mặc dây dưa không ngừng, càng sẽ không vì hắn lâm vào vạn kiếp bất phục, vậy nên y muốn thoát khỏi đám mây mù này.