Nguyên văn đều lấy công thụ chính làm trung tâm, độ dài phần lớn đều viết về gút mắt yêu hận tình thù của bọn họ, ngược luyến quấn quýt si mê, không nghĩ tới một nét bút miêu tả qua loa lại là lão thái thái lận đận một đời.
Lão thái thái bất quá chỉ hơn sáu mươi mà thôi, đại nhi tử ở kinh thành xa xôi ba mươi năm không được gặp mặt, nữ nhi cũng như thế, tiểu nhi tử đã chết mười năm, lão thái thái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng khó trách bà chỉ mới hơn sáu mươi đã tóc bạc đầy đầu, may mà ông trời còn để lại cho bà một nỗi lưu luyến nhớ nhung, đó chính là Tôn Tử Bách.
Kỳ thật bà không chỉ có một tôn tử là Tôn Tử Bách, cha Tôn còn có ba người thϊếp thất, trong đó hai người vì hắn sinh ba trai một gái, nói cách khác, Tôn Tử Bách kỳ thật còn có ba đệ đệ và một muội muội cùng cha khác mẹ.
Này đúng là…… Náo nhiệt thật.
Nhưng có thể thế giới này đích thứ khác biệt, tóm lại lão thái thái độc sủng Tôn Tử Bách điều này các đích tôn đều nhìn thấy được.
Tôn Tử Bách không biết lão thái thái này sống qua nhiều năm như vậy bằng cách nào, trượng phu quanh năm bên ngoài, bà không chỉ phải chịu đựng nỗi khổ xa con, mà còn phải chịu đựng nỗi đau mất con, đồng thời còn phải gồng gánh toàn bộ hầu phủ, cho nên đây nhất định là một bà lão cứng cỏi, cũng là một bà lão khiến người ta đau lòng, mà sủng nịch không hề có nguyên tắc của bà dành cho nguyên chủ tựa hồ cũng tìm được lý do hợp lý.
“Không phải tâm can bảo bối à, sao không đưa đến cho nãi nãi nhìn một cái.”
Lão thái thái đã được dỗ dành vui vẻ bỗng thay đổi sắc mặt, “Chẳng lẽ còn sợ nãi nãi khi dễ hắn hay sao?”
Tôn Tử Bách dở khóc dở cười, y cũng không tin lão thái thái không biết chuyện Tần Mặc quỳ gối cả đêm trong viện y, biết rõ lại còn muốn cố ý trêu ghẹo tôn tử, cũng thật đáng yêu.
“Nãi nãi~”
Tôn Tử Bách lại lần nữa lắc lắc ống tay áo lão thái thái, “Người đây là cố ý trêu chọc tôn nhi à? Nhìn dáng vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa kia của người, sắp giấu không được rồi kìa.”
Khâu ma ma đứng một bên không nhịn được phụt cười, bà đã thật lâu không có nhìn thấy hình ảnh bà cháu hai người thân mật như vậy, bất quá cũng chưa quên thân thân phận hạ nhân, vì thế vội vàng che miệng cười trộm.
Lão thái thái bị trêu ghẹo cố ý giả bộ tức giận, nhưng mà căn bản che giấu không được khóe miệng đang cười, bà không phải cười tôn tử không nghe lời rồi chịu thiệt thòi, bà chỉ là cao hứng thái độ tôn tử đối với bà đã thay đổi.
“Nãi nãi đâu có.”
“Nãi nãi, chuyện quá khứ ta không nhắc lại nữa, về sau tôn nhi nhất định nghe lời người nhiều hơn, còn về chuyện Tần công tử, tôn nhi sẽ có chừng mực, nãi nãi không cần lo lắng.”
“Ngươi có chừng mực thì tốt rồi.”
Lão thái thái cũng không biết Tôn Tử Bách rốt cuộc có thái độ như thế nào với vị kia, mà thôi cũng không phải nhân vật quan trọng gì, chỉ cần không gặp phải phiền toái gì thì tốt.
Huống hồ nếu vào hầu phủ này, tự nhiên đã có bà già này trông giúp tôn nhi.
Tôn Tử Bách lại bồi lão thái thái một chút rồi mới rời Hinh Lan Uyển nơi ở của lão thái thái.
Tôn Hoành chân chó đi theo sau, cười đến thật đê tiện.
“Gia, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ?”