Bình Nam Hầu Tôn Kỳ Sơn không phải xuất thân hầu môn thế gia gì, ngược lại, ông xuất thân nghèo hèn bần tiện, lúc còn trẻ vào rừng làm cướp, sau cùng ông còn trở thành thủ lĩnh một băng cướp thế lực khét tiếng khiến cho cả bá tánh và triều đình đều khϊếp sợ.
Lúc ấy các thế lực mới cũ giao phong hoàng quyền thay đổi, lão hoàng đế đột ngột chết đi, nhóm hoàng tử vì đế vị mà tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, trong lúc nhất thời Đại Nghiêu loạn trong giặc ngoài, triều đình căn bản không thể chú ý sống chết của bá tánh, vì thế nạn trộm cướp ở Tây Nam càng không thêm kiêng nể gì, sau đó quân khởi nghĩa các nơi nổi lên, đồng thời dần dần hình thành quy mô, thiên hạ khắp nơi hỗn loạn lầm than.
Tôn Kỳ Sơn chính là vào lúc đó đột nhiên trở giáo quy thuận triều đình, đồng thời trợ giúp triều đình tiêu diệt tặc trộm cướp, bình định quân khởi nghĩa, Tôn Kỳ Sơn cơ hồ trở thành chó săn mà người người trong thiên hạ thóa mạ.
Cuối cùng, Tôn Kỳ Sơn mang theo hai mươi vạn quân Tôn gia bình định toàn bộ 36 quận Tây Nam, trở thành anh hùng của thế hệ Tây Nam, cũng đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho nội loạn Đại Nghiêu.
Khi đó đế vị tân hoàng rốt cuộc đã được củng cố, trực tiếp phong Tôn Kỳ Sơn làm Bình Nam Hầu.
Một tên thổ phỉ lỗ mãng, cứ như vậy nhảy vọt mà trở thành chư hầu, được xưng tụng như truyền kỳ.
Mà vị lão thái thái này, vào lúc lão hầu gia vẫn còn là thủ lĩnh thổ phỉ bà chính là áp trại phu nhân, bà một đường đi theo Tôn Kỳ Sơn chinh chiến vào sinh ra tử, Tôn Kỳ Sơn sau khi phong hầu tự mình xin cáo mệnh* cho bà, cho tới bây giờ, tình cảm giữa lão phu thê càng kiên cố không thể phá vỡ.
*: cáo mệnh (phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu)
Nghe nói, lão thái thái lúc trẻ hào sảng thẳng thắn, còn biết chút công phu quyền cước, có thể xưng nữ trung hào kiệt, nhưng sau khi lão hầu gia phong hầu bà trở thành phu nhân hầu gia tôn quý, lại là cáo mệnh nhất phẩm hoàng đế thân phong, lúc này mới trở nên thu liễm ổn trọng.
Nhưng mà những phu nhân tiểu thư nội trạch hậu duệ quý tộc nhà cao cửa rộng kia trước mặt thì tôn kính lão thái thái, sau lưng lại âm thầm khinh thường xuất thân của bà, chỉ cảm thấy bà thô bỉ vô tri.
Thái độ này, vậy mà giống y đúc thái độ quan viên triều đình đối đãi với lão hầu gia.
Tôn Tử Bách lại cảm thấy lão thái thái như vậy khá tốt, rộng rãi thẳng thắn, đáng yêu vô cùng.
Chỉ tiếc nhà này toàn gia kết cục ảm đạm thê lương, cũng không biết cuối cùng lão thái thái mang tâm tình như thế nào mà phóng hóa, đem hậu thế của mình cùng với hầu phủ vinh quang vài thập niên thiêu rụi đến sạch sẽ.
Thế nhân chỉ biết lão thái thái này cứng rắn bao nhiêu, lại không biết bà mềm dẻo bao nhiêu.
Thế giới này nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, lão hầu gia ngoại trừ lão thái thái ở ngoài còn có không ít thϊếp thất, vậy nên lão hầu gia con cái đông đảo, nhưng lão thái thái sinh ra chỉ có hai trai một gái, cố tình hai trai một gái này cũng nhấp nhô thăng trầm, hiện giờ thế nhưng không có một người có thể bên cạnh lão nhân gia bà tẫn hiếu.
Trưởng tử xuất sắc nhất, vào lúc lão hầu gia quy phục triều đình thì đi kinh thành trước, nói là đi hiệp trợ tân hoàng lúc đó, kỳ thật bất quá chỉ là con tin, mà chuyến này vừa đi đã là ba mươi năm, hiện giờ chỉ sợ lão thái thái nhìn thấy cũng phải phân biệt nửa ngày.
Nữ nhi thương yêu nhất, cũng vào lúc lão hầu gia phong hầu gả vào hoàng cung, trở thành một vị trắc phi hoàng tử không được sủng ái, mà khi đó nàng chỉ mới mười bốn tuổi.
Nói là ân sủng hoàng đế mênh mông cuồn cuộn, kỳ thật bất quá cũng chỉ là con cờ để hoàng đế khống chế lão hầu gia mà thôi.
Tiểu nhi tử là người duy nhất lưu ở bên người lão thái thái, nhưng mười năm trước cũng bởi vì ngoài ý muốn mà đi rồi.
Người này chính là phụ thân của Tôn Tử Bách.