Xuyên Thành Nam Hai Trong Truyện Cổ Đại Ngược Luyến

Chương 17

Tôn Tử Bách lười cùng kẻ ngu dốt nói nhiều, nói xong thì dẫn Tôn Hoành đi ra ngoài, y nhẹ nhàng hít thở bầu khí mới mẻ trong lành của nước Đại Nghiêu.

Tôn Tử Bách duỗi đôi tay ra hít một ngụm không khí thật lớn, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.

Cảm giác tái sinh thật tốt mà.

“Gia, ngài đây là đang làm gì vậy?”

Tôn Hoành người từ nhỏ hầu cận bên cạnh Tôn Tử Bách vẻ mặt ngơ ngác gãi gãi đầu, trong lòng thậm chí còn bổ sung một câu, giờ phải làm sao nhỉ?

Tôn Tử Bách liếc hắn một cái, “Bớt quản chuyện của gia đi.”

“Dạ dạ dạ.”

“Vậy chúng ta giờ phải đi đâu vậy ạ?”

Khóe miệng Tôn Tử Bách câu lên, ve vẩy quạt xếp, “Tất nhiên là đi thăm lão thái thái rồi.”

Đáng tiếc, thời điểm Tôn Tử Bách đến người cả nhà cũng vừa mới rời đi, chỉ còn lại lão thái thái tóc bạc đầu râm, uy nghiêm lại không đi mất nhu hòa.

“Nãi nãi! Tôn nhi tới thỉnh an người.”

Tôn Tử Bách là đồ không có quy củ, còn chưa vào cửa đã nghe được giọng y, người bên trong còn chưa thấy bóng dáng y đã nghe thấy giọng y rồi.

Chờ khi thấy rõ người tới, lão thái thái hừ một tiếng không thèm nhìn một cái xoay người đi, dáng vẻ lười mà nhìn bộ dáng y.

Tôn Tử Bách trong lòng cười cười, lão thái thái này, vẫn còn tức giận nha.

Hắn vội vàng bước vài bước ngồi xuống bên người lão thái thái, thân mình dựa gần nghiêng đầu thò lại gần cười hì hì, “Nãi nãi, làm sao vẫn còn giận tôn nhi vậy ạ?”

Nguyên chủ là một tên quậy phá, nhưng lão thái thái từ nhỏ đã cực kỳ sủng ái y, không nghĩ tiểu tử này càng lớn càng phản nghịch, càng lớn càng khốn nạn, lão thái thái không ít lần bị hắn chọc tức muốn chết, trước đó vì chuyện cưới một nam tử, lão thái thái càng thiếu chút nữa là bị tức chết, bà cháu hai người đã thật lâu không có hòa thuận mà nói chuyện như vậy, càng đừng nói đến chuyện Tôn Tử Bách chịu hạ mình xuống không biết xấu hổ mà chọc lão thái thái vui vẻ như này.

Lão thái thái nhất thời có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy khóe mắt sắp chảy ra nước mắt.

Thế tử gia tướng mạo tuấn lãng mặt như bạch ngọc cũng không ngại xấu hổ, túm ống tay áo lão thái thái lắc lắc, dáng vẻ không biết xấu hổ mà làm nũng.

“Nãi nãi người đừng tức giận, khoảng thời gian này là tôn nhi không đúng, này không phải do đầu óc trong lúc nhất thời bị tình yêu làm cho mê mang sao, hiện giờ đã suy nghĩ cẩn thận, trên đời này chỉ có nãi nãi đối xử với ta tốt nhất, cũng chỉ có nãi nãi là người tốt nhất, không ai có thể so được với nãi nãi người.”

“Nãi nãi ta không phải là tôn nhi mà người yêu thương nhất sao?”

Tôn Tử Bách há mồm liền nói, cái mồm biết nói gấp mấy trăm lần so với nguyên chủ hoành hành ngang ngược trước kia, hơn nữa lời nói của y không kín đáo hàm súc như người ở thế giới này, vì thế lời vừa ra khỏi miệng đã khiến ma ma bên người lão thái thái cũng phải kinh ngạc, bản thân mặt già lão thái thái càng không nói lập tức đỏ lên, nhưng kỳ lạ cũng rất hưởng thụ, lão thái thái chỉ cảm thấy tim cũng trở nên ấm áp hơn.

“Hôm nay cái miệng này thoa mật hay sao,” Lão thái thái nhanh chóng che lại cái miệng đang nói không ngừng của thế tử, “Thôi đừng nói nữa.”

Tôn Tử Bách chỉ cười, miệng này của hắn có thể hòa tan độc dược cũng có thể hủy diệt nhân tâm, quay đầu cũng có thể thoa mật, khiến người ta ngọt đến rụng răng.

Nói thì nói như vậy, lão thái thái lại cười đến không khép miệng được, “Về sau cũng đừng nói chuyện như vậy với nãi nãi, ngươi muốn cưới ai, nam nhân cũng được nữ tử cũng xong, nãi nãi còn có thể không thuận theo ngươi sao? Đâu đáng để ngươi nói ra những lời như ngàn dao đâm vào tim chọc tức nãi nãi?”

“Vâng vâng vâng, tôn nhi đã biết, về sau không dám nữa, người có tức giận thì đánh con đi.”

Tôn Tử Bách lôi kéo tay của lão thái thái đặt lên trên mặt mình, lão thái thái làm gì mà nỡ lòng, lại nhanh chóng kéo tay tôn tử phân phó ma ma mang toàn bộ điểm tâm của mình ngày hôm qua lên cho Tôn Tử Bách chọn.

Đứa cháu này của bà từ nhỏ sống trong nhung lụa, miệng đều bị dưỡng quen rồi, chọn lựa thật sự rất kỹ càng.

Tôn Tử Bách cười hì hì nhanh chóng dỗ lão thái thái đến không khép được miệng, trong lòng lại đang nhớ lại cốt truyện đã từng hiện lên trong đầu mình trước đây.

Lão thái thái này, cứng thật sự rất cứng, một trận hỏa cuối cùng kia ở hầu phủ, chính là do lão thái thái này phóng lửa.