Xuyên Thành Nam Hai Trong Truyện Cổ Đại Ngược Luyến

Chương 13

Mỗi một chữ Tôn Tử Bách nói đều giống một cây đao hung hăng cắm lên trái tim Tiêu Diệc Diễm, hô hấp hắn dồn dập, phẫn nộ, không cam lòng, hối hận, các loại cảm xúc phức tạp giao nhau, nhưng đối mặt với Tôn Tử Bách như này, hắn vậy mà một chữ phản bác cũng nói không nên lời.

Cuối cùng, hắn chỉ đành dùng hết sức lực toàn thân phun ra một câu, “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Nếu nói gϊếŧ người diệt tâm, thế tử hiển nhiên đã làm được, Tiêu Diệc Diễm lần đầu tiên nhận thức rõ ràng như vậy chênh lệch giữa bọn họ, tựa như cách cả sông Hồng Câu, rõ ràng là một sự tồn tại ăn chơi trác táng vạn người thóa mạ, một tên dựa vào thân phận tổ phụ tùy ý tiêu xài ăn chơi trác táng, một túi rơm* ác độc, nhưng mà vào lúc này, hắn biết tất cả mọi người đều nhìn lầm rồi.

*: ăn hại; dốt đặc cán mai; vô dụng; bất tài; không làm được trò trống gì cả

Có lẽ nếu A Mặc quen biết thế tử trước, căn bản sẽ không yêu hắn đâu nhỉ.

Tôn Tử Bách hơi hơi cúi người, bỗng nhiên dùng cây quạt nhấc cầm Tiêu Diệc Diễm lên, hắn có chút chật vật đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tôn Tử Bách, rõ ràng là một khuôn mặt tuấn mỹ vô song, nhưng Tiêu Diệc Diễm lại chỉ cảm thấy âm u lạnh lẽo đến sợ hãi.

“Ngươi hình như không lo lắng bổn thế tử đối phó với Tiêu gia?” Ánh mắt Tiêu Diệc Diễm chợt lóe, Tôn Tử Bách lại tiếp tục nói một cách chắc chắn, “Ngươi hận Tiêu gia.”

Tiêu Diệc Diễm còn nghĩ chính mình ẩn giấu rất tốt, không nghĩ tới…

“Làm một giao dịch với bổn thế tử đi,” Tôn Tử Bách bỗng nhiên câu môi cười, “Mà ngươi cũng không có tư cách làm giao dịch với bổn thế tử, bất quá bổn thế tử không ngại vì ngươi mà tạo ra cái tư cách này, thế nào, muốn suy xét một chút không?”

Tiêu Diệc Diễm hoàn toàn không đoán được Tôn Tử Bách rốt cuộc muốn làm gì, người này âm tình bất định, căn bản là không thể nắm bắt, mà dạng người như vậy thì cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ.

Hắn không mở miệng, Tôn Tử Bách cũng không tức giận, chỉ là dùng cây quạt tùy ý chọc chọc cái cằm của hắn, dáng vẻ như công tử ăn chơi trác táng đang trêu chọc mỹ nhân.

“Tình cảnh của ngươi ở Tiêu gia rất cam go nhỉ, bổn thế tử có thể giúp ngươi.”

Theo cốt truyện, lúc đầu Tiêu Diệc Diễm là thứ trưởng tử Tiêu gia, nhưng từ nhỏ đã không được coi trọng, phụ thân tựa hồ không hề yêu thích hắn, đối với mẹ hắn càng không quan tâm, phảng phất như Tiêu phủ không có sự tồn tại của hai người này, vì thế Tiêu Diệc Diễm từ nhỏ nhận hết mọi lãnh lẽo thờ ơ, mặc dù hắn là người có thành tích tốt nhất trong số các huynh đệ, có tài hoa nhất, phụ thân vẫn như cũ coi như không thấy hắn.

Hắn phẫn nộ không cam lòng cũng không thể làm nên chuyện gì.

Không được coi trọng bằng với không có quyền lợi, cho tới hiện tại, con cháu khác ở Tiêu gia đều có tiền tài danh vọng, chỉ một mình hắn thứ trưởng tử này vẫn như cũ không có tiếng tăm gì, giống như đã bị quên lãng, tuy rằng Tiêu Diệc Diễm cũng âm thầm nỗ lực, nhưng rốt cuộc vẫn bị quản chế quá nhiều, âm thầm lén lút, muốn chống lại những huynh đệ đó thật sự rất khó khăn, càng đừng nói trực tiếp đối đầu với toàn bộ Tiêu gia.

Cũng bởi vì vậy, hắn và Tần Mặc mới dùng tên giả quen nhau, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đến nay cũng không thể làm rõ thân phận, thế cho nên cuối cùng bị Tôn Tử Bách nhanh chân đến trước.

Nếu như hắn ở Tiêu gia có địa vị nhất định, hắn và Tần Mặc làm sao lại có thể phát triển đến sự tình hôm nay.

Tôn Tử Bách ở Tô Thành có thể nói giống như là một tồn tại như vua như chúa một cõi, một khi có y hỗ trợ, Tiêu Diệc Diễm sao phải lo lắng không thể phô bày năng lực bản thân, nhưng vấn đề là, Tôn Tử Bách vì sao lại giúp hắn?

“Vì sao, thế tử vì sao lại muốn giúp ta?”

“Không phải nói rồi sao, giao dịch.”

“Bổn thế tử có thể giúp ngươi trở thành người cầm quyền Tiêu gia, thay thế lão già Tiêu Nguyên kia.”

Mắt Tiêu Diệc Diễm hung hăng nhảy lên, đây không phải là mộng ước từ nhỏ đến lớn của hắn sao, lại nghe Tôn Tử Bách tiếp tục bổ sung.

“Trừ điều này, bổn thế tử còn có thể nhận lời ngươi, tuyệt đối không chạm vào A Mặc của ngươi, thậm chí chỉ cần ngươi có thể khiến bổn thế tử vừa lòng, bổn thế tử còn trả hắn về cho ngươi.”

“Ngươi……” Tiêu Diệc Diễm thật sự chấn kinh, trái tim đập nhanh điên cuồng, miệng khô lưỡi đắng, “Thế tử muốn ta làm gì?”

“Này không phải đơn giản hơn sao?” Tôn Tử Bách gấp chiếc quạt lại vỗ vỗ đầu hắn, “Ta muốn Tiêu gia trở thành con tốt của bổn thế tử.”

Đồng tử Tiêu Diệc Diễm chấn động mạnh, đây là ý muốn hắn đi theo Tôn Tử Bách, hơn nữa cả đời thậm chí con cháu sau này cũng phải nhận y làm chủ, nếu không phải vậy chỉ là đơn giản đi theo, lấy quyền thế của phủ Bình Nam Hầu, chỉ cần duỗi ra tay, Tiêu gia tất nhiên phải tự động bước lên nịnh hót bợ đỡ.

Tôn Tử Bách không phải như túi rơm ăn chơi trác táng mà người đời nhận định, càng không phải ác bá đơn giản, người này thâm tàng bất lộ, sâu không thấy đáy.

Tiêu Diệc Diễm khϊếp sợ đến mức đồng tử chấn động, người như vậy rất nguy hiểm, một khi không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục.

Nhưng mà, điều kiện mà thế tử đưa ra thật sự rất mê hoặc lòng người.

Tôn Tử Bách cong cong môi từ trên cao nhìn xuống, dùng quạt xếp nhắc cằm hắn lên lần nữa, thanh âm phảng phất như mang theo mê hoặc.

“Nói cho bổn thế tử, đáp án của ngươi nào?”