“Ngươi nghe được chưa, cái vị mới đến gần đây bị thất sủng rồi, vốn tưởng là người mà thế tử treo ở trên đầu quả tim mà sủng, ai mà ngờ lại là một tên xui xẻo khác.”
“Ui da nói không phải chứ, nghe nói trời chưa sáng đã quỳ ở trong viện của thế tử, cái mặt trắng bệch kia, trông cứ như quỷ ấy.”
“Chậc chậc, đây còn là đêm động phòng hoa chúc đó, ngươi nói người này rốt cuộc đắc tội chỗ nào với thế tử chúng ta vậy nha.”
……
Sáng sớm tinh mơ, toàn bộ hầu phủ bởi vì chuyện trong viện thế tử mà trở nên náo nhiệt, tin tức giống như tự mọc cánh trong chớp mắt mọi người ở hầu phủ ai ai cũng biết, mà lúc này, thế tử gia của bọn họ đang ở trong phòng ngủ ngon lành, Chử Ngọc Uyển vậy mà lại trở thành nơi yên tĩnh nhất trong toàn bộ hầu phủ.
Mà nơi náo nhiệt nhất, đương nhiên phải kể đến phòng của lão thái thái.
Lão thái thái ung dung hoa quý*, cho dù là các nương nương trong cung nhìn thấy bà đều phải nhường tới ba phần, lúc này một nhóm con dâu cháu dâu đang quay quanh người lão thái thái thỉnh an dùng trà.
*: Duyên dáng và sang trọng
Nhưng mà sáng nay sắc mặt lão thái thái không được vui vẻ, mọi người cũng không dám nhiều lời, chuyện ở Chử Ngọc Uyển mọi người đều có nghe qua, các nàng ngày thường không có việc gì làm, chuyện thích nhất đương nhiên là bàn chuyện bát quái, vì thế từng người muốn nói mà không dám nói thật sự nghẹn đến mức khó chịu, chỉ có thể thừa dịp lão thái thái không chú ý nhỏ giọng kề tai thì thầm nói nhỏ.
Chỉ có duy nhất nữ tử khuôn mặt xinh đẹp như hoa phía bên phải lão thái thái từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ vân đạm phong khinh, tựa như chuyện gì cũng không liên quan đến nàng.
Nàng chính là mẫu thân của Tôn Tử Bách Văn Uyển Nhi, xuất thân thế gia danh môn, khí chất dáng vẻ tất cả mọi thứ đều rất tốt, phóng mắt trong toàn bộ hầu phủ không có ai có thể so được với nàng, nhưng mà vị này từ trước đến nay tính tình lạnh nhạt, nếu không phải hôm nay là ngày đầu tiên thế tử thành hôn, theo lý hai vị tân nhân hẳn phải đến chào hỏi các vị trưởng bối, mọi người không nhất định có thể nhìn thấy được nàng.
Nhưng mà mặt trời đã lên cao cũng không thấy hai vị tân lang tới, tuy nói hầu phủ ngày thường cũng không để ý đến mấy lễ nghi phiền phức này, nhưng hôm nay rốt cuộc không giống.
Thế tử là người tôn quý nhất trong phủ, không ai dám trách cứ hắn, nhưng chàng dâu mới đâu, tuy nói là nam tử, nhưng nam tử cũng phải hiểu quy tắc lễ nghĩa.
Vì thế mà trong lòng mọi người khó tránh khỏi xì xầm.
Nghe nói thế tử vì muốn cưới vị này, chọc lão thái thái thiếu chút nữa tức chết, thế tử còn buông lời nếu không cho hắn cưới cả đời này hắn liền không cưới, cả đời không cần con nối dõi tông đường, vậy mới bức cho lão thái thái phải thỏa hiệp.
Chậc chậc đây là yêu đến khắc cốt ghi tâm, nếu vào được phủ này không phải sẽ được sủng lên tận trời hay sao?
Chưa từng nghĩ tới vừa mới đến thì đã bị phạt quỳ, còn là phạt quỳ không chút thể diện, mấy tôn bối tuổi còn nhỏ vừa nghe trong lòng đều có chút bồn chồn, đối với huynh trưởng Tôn Tử Bách tính tình thối hoắc này lại càng sợ hãi thêm vài phần, ngẫm lại người sủng ở trong lòng bàn tay như vậy mà còn có thể tùy lúc trở mặt đạp chân, huống chi là các nàng mấy người không quan trọng lắm!
“Rầm!”
Lão thái thái đột nhiên đập bàn một cái, “Ai ai cũng khinh ta già điếc rồi đúng không, châu đầu ghé tai giống cái thứ gì, không muốn ăn thì ai về nhà nấy đi, ồn ào khiến bà già này phải đau đầu.”