Xuyên Thành Nam Hai Trong Truyện Cổ Đại Ngược Luyến

Chương 11

“Các ngươi không phải muốn chết à, bổn thế tử liền thành toàn cho các ngươi nha, các ngươi hiện tại chết đi, cùng nhau mà chết, bổn thế tử không ngại nhặt xác giúp các ngươi, thậm chí không tiếc cho các ngươi cùng mộ, thế nào?”

Tôn Tử Bách nói rất nghiêm túc, lại giống như chỉ là vui đùa, nhưng mà bất luận như thế nào, sinh tử của hai người hoàn toàn nằm ở trong tay y là sự thật không thể tranh cãi.

Chẳng qua đến lúc đó lại tăng thêm một loại tin đồn kiểu như này “Thế tử tàn bạo, đêm tân hôn tra tấn phu nhân đến chết”, chỉ thế mà thôi, dù sao thế tử vốn dĩ là người như vậy, cũng không sao cả.

“Bất quá bổn thế tử bị phu nhân mới cưới phản bội, gian phu còn lén lút chạy tới tận nhà, bổn thế tử không phải là người bấm bụng mà nén giận, cho nên mấy người không ngại bổn thế tử phát tiết sự tức giận này ra ngoài nhỉ?”

Hai vị dứt khoát muốn chết, nhưng gia tộc phía sau bọn họ thì sao? Người mà bọn họ để tâm thì sao? Tiêu Diệc Diễm không thèm để ý Tiêu gia máu lạnh vô tình, nhưng mẫu thân hắn ở Tiêu gia, Tần Mặc cũng như thế, hắn tính cách trời sinh thiện lương, không nỡ vứt đi cha già, lại sợ Tần gia vì mình chịu liên lụy, tuy rằng cái nhà kia đối xử không tốt với hắn, nhưng chung quy vẫn là nhà của phụ thân hắn, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện bất hiếu không phải người này?

Hiển nhiên, vừa mới khắp lòng đều là vì yêu chịu chết, nhưng thật sự để cho bọn họ đi chết, thì lại do dự rồi.

Tần Mặc do dự, hắn chính là hận, hận mình vì sao không sớm một chút làm rõ quan hệ với Tiêu Diệc Diễm, cũng hận chính mình ngày đó vì sao lại ra khỏi cửa để bị thế tử bắt gặp, hận ông trời đầy sự bất công.

Tiêu Diệc Diễm cũng do dự, lòng hắn tràn đầy khát vọng, mấy năm nay vẫn luôn ẩn nhẫn, hắn nhẫn nhục chịu bị sỉ nhục chỉ vì một ngày nào đó có thể trở nên xuất sắc hơn người, khiến những người không thích hắn đó phải nhìn hắn với con mắt khác, khiến người khinh thường sỉ nhục hắn phải trả giá đại giới, nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, như vậy chết đi thì làm sao cam tâm.

“Xì~”

Do dự ngắn ngủi của hai người trực tiếp bị Tôn Tử Bách vô tình cười nhạo, âm thanh cười nhạo này của hắn hoàn toàn có thể khiến người ta tan nát cõi lòng.

Hai người lập tức hổ thẹn lại áy náy, trong lúc nhất thời vậy mà không dám nhìn vào đối phương.

“Tôn Hoành, đem hắn dẫn đi trước.”

Tôn Tử Bách đột nhiên ra hiệu cho đầy tớ, Tôn Hoành kéo Tần Mặc đi, nghiễm nhiên không có nửa điểm tôn kính đối với thế tử phu nhân.

Hai người cả kinh.

“Ngươi muốn làm gì!”

Thể xác và tinh thần hai người đều đã chịu dằn vặt, thậm chí dù sống hay chết cũng chưa có kết luận, vì thế bất kỳ hành động nào của Tôn Tử Bách đều có thể khiến cho bọn họ kinh hoảng.

Lẽ nào thế tử sẽ dùng thủ đoạn ác độc tra tấn A Diễm đến chết à? Biết mình yêu nam nhân khác thế tử liền ghen ghét đến như vậy sao? Vì sao trên thế giới này lại có người ác độc như vậy?

“Ác quỷ! Ngươi là đồ ác quỷ!” Tần Mặc la hét đến khàn giọng đứt hơi.

“Ngươi cũng gϊếŧ chết ta đi! A Diễm có chuyện gì ta tuyệt đối không sống một mình.”

Tôn Hoành khinh thường nhìn Tần Mặc trong tay đang giãy giụa, sau đó duỗi tay che kín miệng hắn, tất cả mắng chửi tự cho là đúng ngay lập tức bị che ở trong miệng.

Ha ha, Tôn Hoành vui vẻ nghĩ, hắn đã nói mà, người này tầm thường như vậy, làm sao xứng đôi với thế tử anh minh thần võ nhà mình được.

Rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi, vẻ mặt Tiêu Diệc Diễm xám tro tàn lụi, trong lòng chứa đầy thất bại chưa từng có.

“Thế tử,” Tiêu Diệc Diễm cắn răng chịu khuất nhục quỳ xuống, lần này không cần yêu cầu Hồ Ngạn đè hắn, chuyện tới hiện giờ hắn là thịt cá, thế tử là dao thớt, hắn làm gì còn có quyền lựa chọn, “Muốn gϊếŧ muốn chém thì cứ tự nhiên, chỉ xin ngài hãy buông tha cho A Mặc, việc này đều là ta lỗ mãng, không có liên quan gì đến hắn.”