“Ngươi nói đúng, là bổn thế tử sai.”
Tôn Tử Bách làm như thật mà sờ sờ cằm, dáng vẻ trông thật chán nản, “Bổn thế tử cũng cảm thấy chính mình lần này sai rồi,” Hạ nhân cùng các hộ vệ từng người ngạc nhiên nhìn về phía thế tử nhà mình, rõ ràng có chút không thể tin được thế tử nhà mình sẽ nói ra lời nói kiểu này, thẳng đến câu tiếp theo mà Tôn Tử Bách nói ra, “Ngày mai nhất định phải đi mời Liêu thần y khám xem đôi mắt của bổn thế, bổn thế tử nhất định là mắc phải bệnh về mắt rồi.”
Nếu không thì làm gì đến nỗi đến bây giờ mà mắt vẫn mù.
Mấy người hộ vệ vẫn sương mù đầy đầu, nghe không hiểu, còn có chút lo lắng nhìn thế tử nhà mình, cũng không đến mức tuổi còn trẻ mà đã bị mù đi, không nghe được tiếng gió nào a.
Nhưng mà Hồ Ngạn lại nhịn không được giương giương khóe miệng, bộ dáng muốn cười mà không dám cười, còn quản sự bên người Tôn Tử Bách Tôn Hoành lại không khách khí cười nhạo ra tiếng.
Hắn từ nhỏ đi theo bên người thế tử, tuy rằng thấy nghi hoặc thế tử hôm nay sao lại đột nhiên đổi tính, nhưng hắn lại rất cao hứng vì thế tử không hề rối rắm bởi tên công tử Tần gia ríu rít dẹo dặt này.
Tần Mặc vừa ủy khuất vừa khó chịu, mà Tiêu Diệc Diễm chỉ cảm thấy nhận lấy khuất nhục to lớn.
Tiêu Diệc Diễm cắn răng nhìn trừng trừng về phía Tôn Tử Bách, giờ phút này hắn hận biết bao, hận chính mình xuất thân hèn mọn, nếu chính mình cũng có thân phận ngang bằng với thế tử, hắn làm sao đến nỗi đi đến bước này, hắn hiện tại hối hận, bởi vì chính mình lỗ mãng mà hại đến A Mặc.
“Thực xin lỗi A Mặc, là ta hại ngươi.”
Tần Mặc buồn bã cười, “Ngươi không cần nói xin lỗi với ta, là ta liên luỵ ngươi.”
“Có thể chết cùng một chỗ với ngươi, lòng ta đã cảm thấy mỹ mãn.”
“Cuối cùng, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.”
Hai người vẻ mặt đau khổ bốn mắt giao nhau, tình yêu tràn đầy, khung cảnh như chuẩn bị chịu chết, đến nỗi Tôn Tử Bách vừa mới phân tích quan hệ được mất với bọn họ, đồng thời những người sắp sửa bị bọn họ liên lụy, bọn họ sắp phải chết ai còn quản được mấy chuyện đó? Có thể cùng ái nhân chết cùng một chỗ, cũng là một loại hạnh phúc không phải sao?
Vì yêu, đáng giá.
Tôn Tử Bách xem đến trực tiếp lắc đầu, này là?
Hai vị thật sự ngây thờ thật đó, ngẫm lại cốt truyện nguyên tác, trên đời này có rất nhiều phương thức so với chết càng có thể tra·tấn người khác.
Bộp bộp bộp~
Tôn Tử Bách vì tình yêu không màng sinh tử của bọn họ mà vỗ tay, sau đó y nói.
“Nếu các ngươi không màng sinh tử như thế, vậy chi bằng bổn thế tử sẽ thành toàn cho các ngươi đôi uyên ương mệnh khổ này đi.”
Hai người không dám tin tưởng, đáy mắt lại toát ra vui mừng đầy ngu xuẩn.
“Ngươi có ý gì?”
Chẳng lẽ thế tử bị tình yêu của bọn họ cảm động, muốn thả bọn họ rời đi?