Xuyên Thành Nam Hai Trong Truyện Cổ Đại Ngược Luyến

Chương 9

Tần Mặc run lên, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

“Còn ngươi,” Tôn Tử Bách lại nhìn về phía Tiêu Diệc Diễm đang phẫn nộ, “Tiêu gia ở Tô Thành cũng coi như là danh môn đại tộc nhỉ, thời điểm ngươi vì yêu đầu óc ngu muội có nghĩ đến việc nếu ngươi thất bại sẽ khiến Tiêu gia gặp phải chuyện gì không? A Mặc mà ngươi tâm tâm niệm niệm sẽ gặp phải chuyện gì? Tần gia lừa gạt bổn thế tử lại gặp phải chuyện gì?”

Tôn Tử Bách vừa nói xong, trên mặt Tiêu Diệc Diễm cũng trắng hơn, Tần Mặc lại càng không có sức lực để chống đỡ thân thể.

Tiêu gia quả thật được xem như gia tộc lớn, nhưng ở trước mặt thế tử Bình Nam Hầu Tôn Tử Bách thì không là gì cả, nếu Tiêu Diệc Diễm thất bại, bị gϊếŧ ngay tại đó đã là kết cục tốt nhất, nếu là bị bắt được, chuyện giữa hắn và Tần Mặc tất nhiên bại lộ, đến lúc đó thế tử phẫn nộ cuồng bạo, tất sẽ đem lửa giận phát tiết ở trên người Tần Mặc, sống hay chết khó mà nói được, căn cứ tin đồn thế tử tính tình thối tha trên phố, vậy nửa đời sau Tần Mặc tất phải thống khổ.

Sau đó là Tần gia đã lừa gạt y, cùng với Tiêu gia dám can đảm đoạt người với y, hai nhà này tất phải chịu liên lụy.

Thế tử không đến mức gϊếŧ người cướp của một cách trắng trợn, nhưng chỉ bằng vào quyền thế và thủ đoạn của hầu phủ, y có một trăm loại cách khiến cho hai nhà phải chịu tai ương,

“Thôi được, giả dụ cho dù ngươi có thành công,” Tôn Tử Bách vừa nói vừa dựa một chút về sau, hiển nhiên đây là một loại tình huống không có khả năng xảy ra, “Đêm đại hôn, gian phu đêm khuya xông vào hầu phủ cướp đi thế tử phu nhân, đồng thời cùng nhau bỏ trốn.”

“Ngươi mẹ nó tay cũng đánh lên mặt của bổn thế tử rồi, các người muốn mặt bổn thế tử phải đặt chỗ nào?”

Tình huống này chỉ khiến thế tử lửa giận mạnh gấp trăm lần, bị vả mặt, bị đội nón xanh, đêm tân hôn phu nhân còn bỏ chạy với gian phu, đây là phản bội trần trụi.

Thế tử không phải sẽ tức muốn chết? Đến lúc đó lấy cái tính tình thối hoắc của thế tử, tất nhiên phải khiến toàn bộ Tô Thành đều nháo đến long trời lở đất.

Bọn họ hai người còn có thể sống sót thoát khỏi Tô Thành à? Tiêu gia còn có đường sống không? Tần gia còn có đường sống không? Còn có vô số bá tánh ở Tô Thành phải chịu tai bay vạ gió…

Đến lúc đó không biết bao nhiêu người bởi vậy mà gặp phải tai ương, cho nên nhiều người như vậy xứng đáng vì thứ tình cảm cảm động đất trời của bọn họ mà phải chịu hiến tế?

“Hừ, hai tên ích kỷ ngu xuẩn.”

Tôn Tử Bách thật sự cảm thấy chán ghét đối với loại người này.

Hai vị vai chính hiển nhiên cũng nghĩ đến cục diện này, lúc này sắc mặt hai bên đều có chút trắng bệch, mãi cho đến bây giờ Tiêu Diệc Diễm rốt cuộc mới ý thức được hành vi đêm nay lỗ mãng và ích kỷ cỡ nào, hắn một lòng chỉ nghĩ đến chuyện Tần Mặc chịu bức ép mà gả cho thế tử, trong lúc phẫn nộ thương tâm căn bản không có suy nghĩ đến hậu quả.

Não yêu đương hại chết người, Tôn Tử Bách không tiếng động cảm thán, ngẫm lại Bình Nam Hầu bảo hộ Đại Nghiêu vài thập niên cuối cùng lại chết trong tay hai người này, Tôn Tử Bách ngẫm lại thì cạn lời.

Lại không nghĩ mỹ nhân thụ sắc mặt trắng bệch cắn môi mở miệng lần nữa.

“Ngươi dựa vào gì chỉ trích A Diễm, trên thế giới này còn có người ích kỷ bá đạo hơn ngươi sao?”

“Nếu không phải vì ngươi ta và A Diễm làm gì đến nông nỗi này, chúng ta vốn dĩ yêu nhau thật lòng, là ngươi muốn dùng đao đoạt ái, bức chúng ta đến tình cảnh này không phải đều là ngươi sao?”

Khóe miệng Tôn Tử Bách run rẩy, lời tuy như vậy, nhưng mà, trong não: Ngươi làm vậy được à?

Ngay cả Tiêu Diệc Diễm cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía người yêu của hắn, chọc giận thế tử lúc này, chẳng lẽ không phải là muốn tìm chết à?