Chiếc xe đã dừng lại, Victor dựa nửa người trên ghế lái nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng động của Trang Tửu, nó lập tức bật dậy:
【Chị ơi, chúng ta đã tới Lôi thành vào khoảng hai giờ trước. Theo tính toán của em thì lượng thực phẩm dự trữ hiện tại của chúng ta đủ dùng trong khoảng 10 năm, nên lần này em sẽ không mua thêm nhiều thực phẩm nữa.】
Khi mở cửa sổ, ánh bình minh vừa ló dạng, bừng sáng khắp đất trời.
Bây giờ mới chỉ 6 giờ sáng.
Victor đưa cho cô ly sữa đậu nành và gói mì trứng mới mua, rồi hỏi tiếp:
【Chị còn muốn mua thêm gì nữa không? Nếu không, chúng ta sẽ đi rút tiền sao?】
Trang Tửu trả lời: “Thật ra còn vài thứ nữa. Gần đây có tiệm nào bán hạt giống không? Chị muốn mua vài loại để trồng thử.”
Mặc dù sau ngày tận thế, thực vật sẽ biến dị, nhưng Trang Tửu vẫn muốn thử nghiệm. Biết đâu những cây trồng mới mà cô trồng được sẽ không bị ảnh hưởng?
Victor tra cứu một chút rồi nói:
【Cách đây khoảng 1km về phía Đông Nam có một cửa hàng bán hạt giống.】
“Được rồi, đi thôi.”
Sau khi vứt rác vào thùng, không lâu sau xe đã đến cửa tiệm.
Chủ tiệm là một ông cụ da đen sạm, tóc đã hoa râm, lưng hơi còng nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh và nhiệt tình.
Khi Trang Tửu bước vào, ông vừa bán xong vài bao hạt giống lớn.
Nhìn dáng vẻ của Trang Tửu, ông đã phần nào đoán được: da trắng mịn màng, tay không có vết chai, rõ ràng đây là một cô gái chưa từng làm việc nặng, hoàn toàn khác biệt với những khách hàng thường xuyên đến đây của tiệm.
“Cô gái trẻ định mua cây hoa giống sao? Nhưng ở đây chỉ bán hạt giống, còn chợ hoa thì nằm ở phía Tây Nam.” Ông cụ thân thiện chỉ đường cho cô.
“Cháu muốn mua một ít... lúa mì, lúa nước, đậu đỏ, đậu xanh, hạt giống táo, dưa hấu, lê,... Số lượng bao nhiêu cũng không thành vấn đề, tốt nhất là những loại dễ trồng.” Trang Tửu thẳng thắn trả lời, không chút ngại ngùng dù lời nói của cô khiến những người nông dân quanh đó không khỏi bật cười.
Một bác gái xách túi định rời đi, nhưng khi nghe câu nói của Trang Tửu liền bật cười thành tiếng.
“Cô bé, cháu mua nhiều hạt giống vậy để làm gì?”
Trang Tửu liếc nhìn bà một cái: “Cháu định trồng thử ở nhà xem sao ạ.”
Câu trả lời này không sai. Vì căn cứ mà cô sắp đến chính là “nhà” của cô trong bảy năm tới.
Bác gái lắc đầu cười, nhìn về phía ông chủ cửa hàng, “Ông Lý, chắc lại là một cô sinh viên trẻ bồng bột nhất thời. Hãy nói cho cô bé biết chút kinh nghiệm đi.”
Nói xong, bà lắc đầu rồi rời khỏi cửa hàng, dáng vẻ như đã quen thuộc với tình huống này từ trước.
Trang Tửu ngơ ngác nhìn ông chủ.
Cô chưa từng trồng trọt bao giờ, chẳng lẽ việc trồng trọt không phải chỉ cần rắc hạt giống xuống đất, rồi thỉnh thoảng tưới nước là xong sao?
Nhìn biểu cảm của cô, ông chủ lấy từ sau bàn ra một cuốn sách dày cộp có tựa đề là “Tổng hợp Kỹ thuật Trồng trọt”.
“Cô bé, mặc dù tôi không biết tại sao cháu lại muốn tự trồng cây, nhưng nếu nghĩ rằng việc trồng trọt đơn giản như thế thì e rằng số hạt giống này sẽ bị cháu làm hỏng hết thôi. Đây là một cuốn sách mà tôi viết từ lâu, cho cháu xem thử. Sau khi xem xong, hãy quyết định có thực sự muốn mua hạt giống hay không.”
Cuốn sách dày gần 20cm, được chia thành hai tập. Trang Tửu nhận lấy, cảm ơn rồi mở ra xem, ngay lập tức sững người.
Ngay đầu sách đã là phần hướng dẫn cách trồng lúa nước – loại lương thực thường dùng của cư dân liên minh. Ông chủ viết ra năm bước cùng với hơn 30 hình minh họa để mô tả toàn bộ quá trình từ ươm giống, trồng cây, thu hoạch, cho đến việc xử lý đất sau khi gặt.
Không những vậy, trồng lúa còn yêu cầu các điều kiện như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm... không thể thiếu bất kỳ yếu tố nào.
Chỉ lướt qua một chút đã thấy quá trình này còn phức tạp hơn lần đầu tiên cô độ chiếc xe hơi!
Nhưng chính sự phức tạp này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần thách thức của cô. Trang Tửu là người đã đặt mục tiêu thì nhất định sẽ làm cho hoàn hảo. Chỉ là trồng trọt thôi mà...
Cô nhất định sẽ làm được!
Sau khi đọc kỹ xong, Trang Tửu gấp sách lại, nghiêm túc hỏi ông chủ: “Ông ơi, hai cuốn sách này bán cho cháu được không ạ?”
Thấy cô không bị chùn bước bỏ cuộc, ông chủ gật đầu hài lòng, “Trước đây cũng có vài người trẻ muốn tự trồng cây, nhưng vừa xem xong cuốn sách này đã kêu không làm nữa. Bà thím vừa nãy chắc cũng tưởng cháu sẽ như vậy, không ngờ lần này bà ấy nhìn nhầm rồi.”
“Cuốn sách này tôi còn khá nhiều, cũng không đắt. Nếu cháu thật sự muốn, coi như tôi tặng cháu.”
Nghĩ một lúc, ông chủ bổ sung: “Nhìn cách ăn mặc của cháu, có vẻ không phải người ở Lôi thành. Mỗi nơi có khí hậu và đất đai khác nhau. Dù các bước làm là giống nhau, nhưng cháu vẫn có thể gặp thất bại khi trồng ở nơi khác. Việc này đòi hỏi người trồng phải kiên nhẫn quan sát cẩn thận.”
Trang Tửu chân thành gật đầu, “Cảm ơn ông ạ.”
Dưới sự gợi ý của ông chủ, cô mua không ít hạt giống có thể bảo quản lâu dài và một vài loại cây giống có thể trồng tái sinh. Những hạt giống này nếu để ở nhiệt độ thường thì rất dễ hỏng, nhưng nếu để gần khoáng thạch lạnh thì có thể bảo quản rất lâu.
Số hạt giống và cây giống cô mua không nhiều, nhưng cũng đủ để chất đầy 6 bao và 9 thùng. Vì cửa hàng gần núi Tần Sơn, nhưng xe của cô không đủ chỗ chứa, nên đành phải vận chuyển bằng cách khác.
Dù ông chủ không lấy tiền sách, nhưng trước khi rời đi, Trang Tửu lén đặt một viên lam khoáng thạch trên quầy, còn kèm theo một tờ giấy nhỏ với lời nhắn: “Trong hai ngày tới, ông nhớ khóa kỹ cửa sổ.”
Giá trị của hai cuốn sách này đối với Trang Tửu còn cao hơn viên lam khoáng thạch rất nhiều. Nếu không vì thời gian gấp rút, tiền mang theo không đủ và lo rằng ông chủ không nhận, cô đã muốn để lại thêm 1.000 tinh tệ.
Ngồi lại vào xe, Trang Tửu tính toán kỹ lưỡng mọi việc, phát hiện chỉ còn một việc cần làm.
Nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt cô, cô khởi động xe.
“Bây giờ, hãy đến rút sạch tiền ở ngân hàng tinh tệ nào!”
__________________
Tiểu kịch trường:
Trang Tửu hiện tại: Hy vọng trồng ra các loại thực vật có thể ăn được bình thường
Trang Tửu qua mấy tháng: ( rơi vào trầm tư.jpg ) Mặc dù các loại thực vật này lớn lên không được bình thường…… Nhưng chắc hẳn cũng có thể ăn được?
Nhóm thực vật biến dị: Không cần cô lại đây a QAQ!