Cá Mặn Hệ Thực Vật, Nhưng Là Chủ Lĩnh Dị Thế

Chương 24

Vừa ra khỏi Diễm thị, một trận cuồng phong kịch liệt gào thét ập đến, cảm giác dường như toàn bộ xe đều đã bay đi.Nhanh chóng bật máy ổn định khí lên, Trang Tửu nói, “Chị nhớ hình như hàng phía sau có một hộp lẩu tự sôi. Chị ở trên này lái xe không rảnh, Victor giúp chị lấy nó được không?”

Victor làm việc nhân đức đều không nhường ai.

Lẩu tự sôi chỉ cần đổ hết các gói thức ăn vào, rót nước nóng lên trên rồi rót nước lạnh vào tầng dưới là được. Ước chừng đợi khoảng 10-15 phút, vừa kịp lúc xe quay trở lại Miểu thành, đổi sang một hướng đường khác xuất phát đến Tần Sơn.

Sau khi đến Miểu thành, Victor nhận nhận lấy vị trí ghế lái, để Trang Tửu lui về phía đằng sau ăn cơm nghỉ ngơi.

Chiếc xe chưa đi được bao xa. Vừa lúc Victor đổ nước xong, đóng nắp lại, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng ồn rúng động trời đất.

Trang Tử từ từ dừng xe, ngó đầu ra nhìn dòng xe phía trước.

Cách đó chừng 100 mét, không ít phương tiện xếp hàng dày đặc, gần như không thể nhúc nhích. Dù có tín hiệu hướng dẫn từ phía trước, nhưng đường vẫn bị tắc cứng không có lối thoát.

Không rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì, Trang Tử chuẩn bị xuống xe xem tình hình thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Ngay sau đó, như có vật gì va mạnh vào nắp đầu xe, phát ra một tiếng động lớn.

Trong khoảnh khắc im lặng, đám đông dân thành phố liên minh vội vàng tản ra, lùi về phía sau, nhanh chóng chui vào xe của mình. Xe cảnh sát phía trước nhanh chóng kéo chiếc xe gặp nạn sang một bên, dọn dẹp lại đường phố để duy trì trật tự. Không lâu sau, tuyến đường đang bị kẹt từ từ trở lại bình thường.

Rất nhanh, Tinh Hà 239 tiếp tục khởi hành.

Khi đi ngang qua bên cạnh xe cảnh sát, Trang Tử vô ý quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe bị hư hỏng kia.

Toàn bộ phần đầu xe bị lõm sâu, chiếc hộp bên trong vỡ vụn thành từng mảnh. Từ khe nứt tỏa ra khói xanh, nhìn qua, toàn bộ chiếc xe gần như đã hư hỏng hoàn toàn.

Bên cạnh xe còn đặt một tảng đá nứt toác, ai đi ngang qua cũng sẽ nghĩ rằng đây chính là tảng đá đã đập nát chiếc xe.

Trang Tử không khỏi trợn tròn mắt.

Dù ánh sáng không tốt, nhưng Trang Tử vẫn nhận ra rằng điểm lõm sâu ở giữa không phải là hình tròn.

Đó rõ ràng là hình bàn tay của một người đập mạnh xuống!!

Chưa kịp nhìn rõ thêm, một cảnh sát liên hành tinh đã không kiên nhẫn vẫy tay, “Nhanh đi đi! Đừng cản đường!”

Bất đắc dĩ, Trang Tửu chỉ có thể lái xe rời đi.

Có lẽ vì ngày tận thế sắp đến nên mới khiến Trang Tửu cảm thấy bất an. Thậm chí khi vừa nhìn thấy dấu tay trên chiếc xe phế liệu kia, cô không khỏi nghĩ: “Chẳng lẽ đây là do thây ma làm ra sao?”

Trong lúc suy nghĩ, chiếc xe đã chạy xa. Khi muốn quay lại để xem xét kỹ hơn, cô phát hiện phía sau đã bị chắn dây cảnh báo.

Những cảnh sát liên hành tinh đứng canh nghiêm ngặt, ngăn cản mọi người lái xe tiến vào Diễm thị!

Trang Tửu cảm thấy có điều gì đó không ổn: “Victor, em mau xâm nhập vào hệ thống giám sát ở đó, xem đã xảy ra chuyện gì!”

【Vâng ạ.】

Victor nhanh chóng thao tác trên StarNet, nhưng chỉ sau một lúc, nó bỗng nhiên thắc mắc:

【Chị ơi, mấy viên cảnh sát đó không sử dụng thiết bị liên lạc nào, em không thể xâm nhập vào xem họ đang làm gì.】

Điều này càng làm Trang Tửu thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ phỏng đoán của cô là chính xác?

Nhưng dù nổi lên hàng ngàn suy nghĩ, cô cũng không thể vượt hàng phòng thủ để kiểm tra trực tiếp. Nếu làm vậy, có lẽ ngày mai cô chắc chắn sẽ bị đưa vào tù, trở thành tiêu điểm của mọi bản tin.

Dặn Victor tiếp tục theo dõi tình hình, Trang Tửu chợt nhận ra mình đã hơi đói. Hai người đổi chỗ cho nhau, Victor tiếp tục lái xe, còn cô mở khoang sau của xe để ăn, vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Với công nghệ hiện nay, nhiều xe có thể chuyển toàn bộ tấm kim loại từ cửa đến nóc xe thành trạng thái bán trong suốt. Từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ là một chiếc xe với dáng vẻ bình thường nhưng bên trong có thể nhìn rõ mọi thứ ở bên ngoài mà không bị cản trở, rất phù hợp với những người thích ngắm cảnh khi đang di chuyển.

Trang Tửu cũng không ngoại lệ.

Sau khi ăn xong, cô nghỉ ngơi một chút rồi nằm tựa trên ghế sau. Khi cô ngả người, ghế sau tự động điều chỉnh độ cao phù hợp với cơ thể, lắc lư nhẹ nhàng khiến cô không kìm được mà thϊếp đi.

Khi tỉnh dậy, trước mắt chỉ còn một màu đen. Victor đã đóng hệ thống bán trong suốt, thậm chí cả cửa sổ cũng đã hạ tấm chắn đen. Tuy nhiên, có lẽ vì trong lòng vẫn còn lo lắng, dù ở trong môi trường gần như tối đen Trang Tửu vẫn thức dậy rất sớm.