Công Chúa Hoà Thân Báo Thù

Chương 16

Ta khỏi rất nhanh, chờ đến khi có thể đi lại, Hoàng Đế tự mình đỡ ta vào phòng “địa ngục”.

Căn phòng đã được rửa sạch sẽ, thân vệ của Hoàng Đế giờ phút này đều đã hiện thân.

Ta lướt qua từng người, tìm ra được mấy gương mặt quen thuộc.

“Hoàng Thượng.” Ta kéo ống tay áo Hoàng Đế, cáo trạng: “Hoàng Thượng biết bọn chúng từng nói gì không?”

“Nói gì?” Có lẽ mấy ngày nay ta luôn âm tình bất định, nên khi ta nói chuyện một cách nhẹ nhàng bình thường với Hoàng Đế, hắn cười đến sung sướиɠ.

“Khi bọn chúng đưa hoàng tỷ ta về nhà, còn nói…”, ta ghé sát tai Hoàng Đế, “Chờ đến khi một công chúa khác đến Đại Hạ, chẳng bao lâu sau là bọn chúng lại được chơi một công chúa.”

Mặt mũi Hoàng Đế sa sầm, nắm chặt tay ta.

Ta không quên.

Chuyện này không thể để yên.

Hoàng Đế hiểu ý ta, cúi đầu nhìn ta.

Ta nhìn hắn, thấy trong mắt hắn đầy thống khổ.

Đó là những thân vệ trung thành và tận tâm của hắn, lớn lên cùng hắn, vì ngôi vị Hoàng Đế của hắn mà trầy da tróc vẩy.

Nhưng mà ta lại nhất định… muốn bọn chúng.

Ta nhìn Hoàng Đế, ánh mắt sáng quắc.

“...... Chiếu Hoa.” Hoàng đế nắm tay ta, phân vân, do dự.

Ta nghĩ hắn đang nhớ lại khoảng thời gian không có ai bên cạnh, không có ai yêu thương là thế nào. Cuối cùng hắn nói: “Chiếu Hoa còn nhớ mặt bọn chúng không?”

Ta cười, lần lượt chỉ vào mặt từng tên cho Hoàng Đế xem.

Hoàng Đế ôm lấy ta, trong chớp mắt đã tìm ra biện pháp hợp lý. Hắn còn cò kè mặc cả với ta: “Chiếu Hoa tiếp nhận phượng ấn, trẫm sẽ lấy lại công đạo cho nàng, được không?”

Ta cười, đặt lên môi hắn một nụ hôn: “Được.”

Thiến.

Phế bỏ tứ chi.

Ném tới kĩ viện nam.

Đây là kết cục của những kẻ đó.

“Chiếu Hoa còn muốn gi*t kẻ nào nữa không?” Hoàng Đế ôm ta, vùi mặt vào cổ ta, “Còn thì cứ nói với trẫm.”

Ta đẩy hắn ra, đứng lên châm thêm huân hương trong phòng.

Đêm đã khuya, ta đi vào dược phòng rồi quay lại giường.

Hoàng Đế nhìn thấy chiếc bình sứ quen thuộc trên bàn, lo lắng hỏi: “Nàng còn đau đầu à?”

“Ừm....”

Ta khẽ trả lời, dựa vào người hắn, nằm xuống.

“Đây là những gì thần thϊếp đáng phải nhận.” Ta nói.

Hoàng Đế buồn bã, hôn lên đầu vai ta: “Chiếu Hoa đừng hổ thẹn, nàng là nàng, Quân Hoa là Quân Hoa, nàng ấy đã coi nàng là muội muội, chắc chắn sẽ không trách nàng.”

Ta cười một tiếng: “Ngủ thôi.”

Đêm khuya tĩnh lặng, ta bị tiếng thở gấp bên cạnh đánh thức, còn đang ngơ ngác.