Công Chúa Hoà Thân Báo Thù

Chương 17

Đến khi quay sang nhìn Hoàng Đế mới phát hiện trán hắn đầy mồ hôi, miệng đang lẩm bẩm.

Ta ghé sát tai lại nhưng không nghe rõ một câu hoàn chỉnh.

Quấy nhiễu giấc ngủ của ta quá, ta đẩy đẩy Hoàng Đế.

Hoàng Đế bừng tỉnh, day day thái dương, ngồi dậy.

Đến khi bình tĩnh lại, hắn mới giật mình ôm lấy ta: “Trẫm gặp ác mộng.”

Ta vỗ vỗ sau lưng hắn, trấn an: “Chỉ là nằm mơ thôi.”

Hắn ngẩng đầu lên: “Tiệc sinh thần trẫm năm sau, thỉnh phụ hoàng mẫu hậu nàng tới đây, được không? Hẳn là nàng nhớ nhà lắm? Trẫm gọi bọn họ tới thăm nàng, ở lại đây bồi nàng một thời gian.”

Ta như chợt hiểu ra: “Hoàng Thượng mơ thấy thần thϊếp bỏ đi?”

“Không.” Hắn đặt tay ta lên ngực hắn, giọng đầy thương tiếc: “Trẫm mơ thấy nàng chỉ có một mình, không có ai ở bên nàng, ngay cả Quân Hoa cũng…”

Hoàng Đế ngừng lại, thở dài một hơi.

Hoàng tỷ từng nói với ta, yêu là luôn cảm thấy mình đang nợ người kia.

Nếu hoàng tỷ nói không sai, vậy là hắn thật sự…

Rất yêu ta.Hoàng Đế ngày càng dính lấy ta.

Gần như đi đâu cũng mang ta theo.

Kẻ hoang như hắn vậy mà còn đưa ta vào cả Ngự Thư Phòng.

Vậy là… các đại thần quỳ đầy đất, tức giận mắng ta là yêu phi họa quốc, lấy cái ch*t cầu Hoàng Đế không thể độc sủng.

Hoàng Đế phát hỏa, ném hết tấu chương xuống đất còn chưa đủ, lại chạy về cáo trạng với ta:

“Đám lão già vớ vẩn thì biết cái gì? Chiếu Hoa không bồi trẫm, chẳng lẽ để bọn họ bồi trẫm hay sao?”

“Không thể độc sủng? Được! Được! Trẫm sẽ đưa hết nữ nhi của bọn hắn vào hậu cung, để cho bọn hắn biết thế nào mới là độc sủng?”

“Bọn hắn… bọn hắn còn dám mắng nàng! Bọn hắn dựa vào đâu mà dám mắng nàng? Chiếu Hoa của trẫm đã chịu không ít tổn thương, bọn hắn thì hiểu cái gì?”

Hoàng Đế vừa nói vừa vỗ vỗ ngực để bình tĩnh lại, sau đó ngồi xuống.

Ta vội vàng hỏi thăm: “Chàng lại mệt à?”

“Khụ khụ, ta không sao.” Hoàng Đế xua xua tay, ho khan vài tiếng.

Từ ngày hôm ấy, Hoàng Đế thường xuyên sinh bệnh.

Hôm nay đau đầu nhức óc, ngày mai lại ho khan rồi khó ngủ.

Có khi bệnh nặng đến mức không tự phê được tấu chương, hắn liền kêu ta ngồi một bên đọc cho hắn nghe.

Hắn nói cho ta chỗ để ngọc tỷ, nói với ta thiên hạ Đại Hạ này cũng có một phần của ta. Hắn còn nói hết với ta mật đạo trong cung, hứa hẹn sau khi khỏi bệnh sẽ dẫn ta ra ngoài cung chơi. Nằm mơ tỉnh dậy, hắn thậm chí còn rơi nước mắt, hắn nói nếu chúng ta quen nhau mà không có chuyện Hoắc Quân Hoa cản ở giữa thì thật tốt…