Hoàng Đế lại bắt đầu thường xuyên ở lại tẩm điện của ta.
Có lẽ là những ngày tháng cuối cùng, hắn ngày càng dính người, luôn muốn ôm ta ngủ.
Một đêm, ta mở mắt ra, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn, từ dưới nệm lấy ra một con d/ao.
Đêm tối đen kịt đến mức khiến người ta hốt hoảng, ta nhìn chằm chằm người nằm trên giường, từ từ giơ d/ao lên.
Đó là phu quân của ta.
Là người chưa bao giờ coi ta như quái vật.
Cũng là đầu sỏ gi*t hại hoàng tỷ ta!
Ta nắm chặt con d/ao trong tay, hạ mũi dao xuống.
Gi*t hắn!
Gi*t hắn!
Là lúc này, mau gi*t hắn!
Giọng nói điên cuồng vang lên trong đầu ta.
Không! Không phải lúc này!
Ta nhắm mắt, mũi dao đột nhiên chuyển hướng, tự đ/â/m vào mình.
“Chiếu Hoa!” Hoàng Đế ngồi bật dậy, bắt lấy lưỡi dao.
Trong đêm đen, chỉ có đôi mắt hắn trợn trừng, sáng đến kinh người: “Nàng làm gì vậy?” Hắn nghiến răng hỏi.
M/á/u nóng chảy dọc theo lưỡi d/ao, thấm vào áσ ɭóŧ mỏng của ta.
Nước mắt ta cũng chảy theo: “Chàng còn tỉnh! Chàng lừa ta!”
Ta buông d/ao ra, dùng hết sức lực đánh vào người hắn: “Chàng cản ta làm gì? Ta không gi*t được chàng! Chẳng lẽ còn không được phép tự gi*t mình hay sao?!”
“Chiếu Hoa! Chiếu Hoa!” Hoàng Đế nắm chặt tay ta, mạnh mẽ kéo ta vào trong lòng: “Trẫm rất vui, nàng không nỡ gi*t trẫm, trong lòng nàng có trẫm.”
“Nàng có nhiều cơ hội để gi*t trẫm như vậy, nhưng lại không hạ thủ! Trẫm biết rồi! Trẫm biết rồi! Nàng với trẫm là cùng một kiểu người, nên ở bên nhau!”
Ta khóc như muốn ngất đi: “Sao ta có thể sinh hài tử cho chàng được chứ? Sao ta có thể?”
“Hoàng tỷ đối xử với ta tốt như vậy, ta tới để gi* chàng mà! Sao ta có thể sinh hài tử cho chàng chứ!”
“Tại sao?”
Ta giãy giụa, giọng nức nở như nghẹn đi: “Tại sao ngay từ đầu người tới hòa thân không phải ta? Tại sao chàng lại gi*t hoàng tỷ? Tại sao!”
Hoàng Đế ôm chặt lấy ta, bàn tay đầy m/á/u đặt trên lưng ta.
Hắn im lặng hồi lâu, mặc kệ ta tùy ý khóc lóc, kêu gào.
Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài, nói: “Trẫm sai rồi.”
Cuối cùng hắn cũng thừa nhận cái ch*t của hoàng tỷ cũng có phần của hắn.
“Nhưng…” Hoàng Đế dùng bàn tay đầy m/á/u lau nước mắt cho ta: “Nhưng nếu Quân Hoa không ch*t, sao Chiếu Hoa gặp được trẫm, đúng không?”
Ta sửng sốt chớp chớp mắt, dùng tay xoa xoa máu lên mặt hắn.
“Chàng…”
Ta há miệng thở dốc, bụng đột nhiên truyền đến cơn đau.
Cơn đau ập đến, ngày càng dữ dội, ta còn nhiều lời muốn nói nhưng không chống đỡ nổi… ngã lăn ra giường.
Có thứ gì đó chảy dọc theo đùi ta.
“..... Ch*t tiệt! Người đâu! Cứu Chiếu Hoa!”
“Cũng chỉ là một hài tử chưa chào đời mà thôi, mất thì thôi! Nếu Chiếu Hoa của trẫm có mệnh hệ gì, trẫm sẽ lột da sống cửu tộc nhà các ngươi!”
“Sao lại chảy nhiều m/á/u như vậy?”
“Cút ra! Đừng có cản trẫm!”
Loạn thật đấy.
Ta cố gắng mở mắt, thấy thân ảnh Hoàng Đế mơ mơ hồ hồ tiến đến gần.
Dần dần hiện rõ trong tầm mắt ta, ta thấy hốc mắt hắn đỏ ửng.
“Hài tử…” Ta muốn hỏi hắn.
Hoàng Đế mắt đỏ hoe ngồi xổm xuống, hắn vừa ngồi, đám người trong điện lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Không sao.” Hắn nghẹn ngào: “Sau này chúng ta sẽ lại có hài tử.”
Phải không?
Ta cười cười, nâng tay lên.
Hoàng Đế lập tức nắm lấy tay ta: “Sao vậy?”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nhéo lòng bàn tay hắn, như đang nói lời yêu thương nũng nịu.
Ta nói: “Chàng nợ ta một tỷ tỷ, một hài tử.”
Hoàng Đế ngạc nhiên, vẻ mặt mờ mịt.
Kẻ xảo ngôn giảo biện như hắn, thậm chí còn có thể nói cái ch*t của hoàng tỷ là cơ hội thúc đẩy cho ta và hắn, giờ phút này lại câm như hến.
Ta truy vấn: “Chàng nên trả cho ta thế nào đây?”
Hoàng Đế nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, hắn cong lưng ôm lấy ta.
Hắn xuống nước: “Chiếu Hoa nói thế nào thì là thế ấy, trẫm sẽ dùng cả đời bù đắp cho nàng.”
Ồ!
Ý hắn là hắn còn muốn hoàn hảo sống hết đời này.
Phải không nhỉ?