Người đè Linh Xảo có khổ người khá lớn, tuy nói nàng làm việc ở phòng bếp, có nhiều sức lực, nhưng cũng không lật nổi người kia.
Thấy những người khác đều động thủ, nàng cũng không do dự, nhắm mắt giơ nắm đấm lên, thấy thịt là đấm.
Phải kể đến Xuân Đào, nàng trực tiếp mỗi tay cầm một bà tử, đập đầu họ vào nhau, sau đó giơ chân đá lăn qua cạnh cửa.
“Phế vật!! Phế vật! Mau đánh trả đi.” Mạnh Như Tuyết khó thở.
Các nha hoàn của Thu Lan uyển đánh đến tay chân mỏi nhừ, bấy giờ mới phát hiện đám nha hoàn vừa nảy còn kiêu ngạo ương ngạnh cư nhiên không chống cự chút nào.
Đám nha hoàn vẻ mặt đau đớn, các nàng cũng muốn đánh trả lắm chứ, nhưng ai có thể đến nói cho các nàng biết: vì sao các nàng miệng không thể nói, thân không thể động?
Bọn nha hoàn bên này không đánh trả, bên kia, Mạnh Vãn Thu bước từng bước về phía Mạnh Như Tuyết, không khí quanh thân như giảm xuống mấy độ.
Mạnh Như Tuyết lần đầu tiên thấy Mạnh Vãn Thu có khí thế sắc bén như vậy, theo bản năng lui về sau vài bước: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Mạnh Vãn Thu chợt nở nụ cười, trong nụ cười lại mang đầy đe dọa.
Mạnh Vãn Thu không mở miệng, nhanh chóng giơ tay trái bắt lấy cổ áo của Mạnh Như Tuyết, tay phải ‘chát chát chát’ vào mặt nàng ấy.
“Dám giở trò trên đầu Thu Lan uyển ta, vậy đừng trách ta không khách khí.”
Mạnh Như Tuyết lại ăn thêm ba bạt tay nữa, khuôn mặt bắt đầu sưng lên.
“Ngươi mà dám đánh ta, đồ tiện nhân không biết phân biệt nhà ngươi! Ta đánh chết ngươi!”
Mạnh Như Tuyết giơ tay bụm mặt, không quan tâm thêm gì xông lên, quả quyết giơ tay muốn đánh trả.
Sao Mạnh Như Tuyết có thể đánh được Mạnh Vãn Thu, thế nhưng Bích Đào đứng bên cạnh lại phản xạ nhanh, chạy đến che trước người Mạnh Vãn Thu, chuẩn bị nhận thay cú tát của Mạnh Như Tuyết…
Mạnh Như Tuyết cảm thấy cơ thể mình đang xông lên đột nhiên bị ép ngừng lại, cánh tay đờ ra giữa không trung, dù có dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được.
“Tiện nhân! Ngươi đã làm cái gì ta?!”
Trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Bích Đào thấy tam tiểu thư bỗng dưng bất động, sau đó bị Mạnh Vãn Thu kéo qua bên khác, lại thấy tam tiểu thư đang bất động giữa không trung đột nhiên ngã nhào.
“Tại sao tiện nhân lại ngã?”
Sau đó Mạnh Vãn Thu nghiêng đầu nói với Lục Li: “Lục Li, ngươi đến phủ kinh triệu báo án đi, nói tam tiểu thư dẫn người đến sân của ta, đã đánh người còn muốn cướp hoàng kim.”
Lục Li nghe xong, hơi lo lắng nhìn về phía Mạnh Vãn Thu.
Mạnh Vãn Thu cho hắn một ánh mắt trấn an: “Mau đi đi.”
Lục Li đắn đo một chút, lập tức cất bước chạy đi.
Mạnh Như Tuyết thấy Lục Li cư nhiên thật sự đi phủ kinh triệu báo án, phút chốc trở nên luống cuống.
“Đứng lại! Ngươi đứng lại đó cho ta!”
“Các ngươi còn không mau đi cản hắn lại!” Mạnh Như Tuyết quát về phía hai gã sai vặt đang đào đất.
Hai gã sai vặt nhanh chóng bỏ xẻng trong tay xuống, đuổi theo Lục Li. Kết quả, hai người họ vừa chạy đến cổng sân, lại cùng nhau vướng bậc cửa vấp té.
Chờ bọn họ bò dậy, Lục Li đã vượt qua cửa.
“Phế vật! Mau đuổi theo!” Mạnh Như Tuyết bị té đang nằm sấp trên đất gào thét.
Hai gã sai vặt kia bò dậy, hô lên với gã sai vặt khác đứng ngoài cửa sân: “Mau tóm lấy hắn, không được để hắn chạy!”
Gã sai vặt ngoài cửa viện hiểu rõ đạo lý gió chiều nào theo chiều nấy, cũng vội đuổi theo Lục Li.
Lục Li vóc người nhỏ bé, sức lực không lớn, thế nên lúc chạy thân nhẹ như yến, mắt thấy đám gã sai vặt đuổi theo sau lưng càng lúc càng đông, sau đó đám gã sai vặt trước cửa nghe được tiếng đều chạy đến đây bao vây, hắn biết nếu cứ như vậy sẽ không thể ra được cửa phủ.
Hắn lập tức đổi hướng, chạy về phía cửa nách ở hướng tây, cửa nách đó là phòng chứa mấy thứ đồ linh tinh trong phủ, hắn với người gác cổng xem như cũng có quen biết.
Mà hắn không định đi qua cửa nách, hắn nhớ rất rõ phía bên kia căn phòng đựng đồ linh tinh sát bên cửa nách có một cái lỗ chó, chỉ có hắn mới miễn cưỡng chui vừa.
Hắn không chút do dự, dứt khoác chui lỗ chó, từ ngõ nhỏ luồn lách đi mất dạng.