Mạnh Vãn Thu đi dạo hoa viên, nhìn thấy rất nhiều công tử tiểu thư đi du ngoạn cùng nhau, nàng chạm mặt ngẫu nhiên không ít công tử, ai mời nàng cũng khéo léo từ chối.
Nàng thấy nhàm chán nên chuẩn bị rời đi, gọi Bích Đào đi thông báo cho Mạnh Như Yên một câu, nhận được hồi đáp là nàng ấy đang có chuyện gấp, bảo Mạnh Vãn Thu cứ về phủ một mình, lát nữa nàng ấy sẽ về cùng bằng hữu.
Mạnh Vãn Thu không đợi nữa, Lục hoàng tử tự nhiên cũng rời đi theo, hắn không có giao thiệp gì với các công tử tiểu thư kia cả.
Hôm nay Mạnh Vãn Thu quay về phủ trong tâm trạng khá vui vẻ, nhưng chỉ duy trì được đến lúc bước vào cổng. Nàng nhìn thấy Lục Li đứng chờ sẵn ở cổng, trên mặt có vài dấu tay, vừa nhìn là biết mới bị người ta đánh.
Lục Li vừa thấy Mạnh Vãn Thu về, lập tức hoảng loạn tiến lên.
“Đại tiểu thư, tam tiểu thư dẫn người trong uyển của nàng ta đến uyển của chúng ta trộm hoàng kim, Xuân Đào tỷ ấy cũng không ngăn nổi, đám người Nhan Nhan còn bị người của tam tiểu thư đả thương nữa.” Lục Li vóc người nhỏ bé, thật sự hắn không kháng cự nổi.
Giờ phút này hắn rất thống hận bản thân mình nhỏ yếu, tới cái sân cũng không bảo vệ được.
Mạnh Vãn Thu vừa nghe lời này sắc mặt liền trầm xuống, sau đó ánh mắt thâm sâu nhìn Bích Đào một cái.
Bích Đào bị ánh mắt kia làm cho hoảng sợ, tam tiểu thư cư nhiên đến cửa trộm hoàng kim, nàng đâu có biết chứ?
Nhất định là phu nhân đã nói cho tam tiểu thư, nàng biết vì chuyện xiêm y của đại tiểu thư nên tam tiểu thư sẽ không tha cho mình, còn nhị tiểu thư cũng không phải nơi có thể dựa vào, phu nhân càng sẽ không bảo vệ nàng.
Những chuyện mà nàng đã làm, không chuyện nào là không đắc tội với đại tiểu thư.
Khắp cái phủ này không ai có thể giúp nàng cả.
“Phu nhân đâu?” Mạnh Vãn Thu hỏi Lục Li.
Lục Li trả lời: “Người vừa rời khỏi phủ thì người của phủ thượng thư lập tức đến, phu nhân đã về phủ thượng thư rồi ạ.”
Mạnh Vãn Thu bước nhanh về hướng Thu Lan uyển, còn chưa đi vào đã nghe được đủ các loại âm thanh khóc thét nỉ non chói tai, có vẻ là đánh nhau rồi.
Nàng bước vào cửa sân liền thấy Nhan Nhan, Linh Xảo và Tần Sương bị người ta đè xuống đất, riêng Xuân Đào có thể đánh nhau thì đang cùng hai bà tử vật lộn.
Mạnh Như Tuyết vênh váo tự đắc cổ vũ: “Đánh mạnh lên cho ta, cho chúng nó dám cản bổn tiểu thư.”
Sau đó nàng ấy thúc giục gã sai vặt: “Tay chân chậm chạp thế, là chưa ăn cơm no hay sao?”
Mạnh Vãn Thu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả ngươi tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Mọi người trong sân chợt cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang tràn vào trong lòng, đồng loạt ngừng lại.
Mạnh Như Tuyết thấy bọn họ ngừng lại, tức giận mắng: “Tại sao ngừng lại? Đánh tiếp cho ta!”
Đám nha hoàn gã sai vặt trước nay luôn biết nhìn người mà làm việc, bọn đang định tiếp tục dùng sức, lại nghe giọng của Mạnh Vãn Thu: “Ta nhìn xem ai dám?!”
Mạnh Như Tuyết cười: “Ha ha, ngươi cho rằng ta sợ ngươi?”
“Đánh, đánh xong thưởng mỗi người một thỏi vàng.”
Bọn nha hoàn vốn đang bị Mạnh Vãn Thu uy hϊếp dừng lại, nghe thấy thưởng vàng, lập tức dốc ra toàn sức.
Thế nhưng bọn họ hoảng sợ nhận ra, bọn họ không nhúc nhích được.
“Được! Nếu đã thế, vậy cứ đánh đi.”
Mạnh Vãn Thu nói với đám Xuân Đào: “Lúc nảy bọn họ đánh các ngươi như thế nào, các ngươi cứ đánh lại đủ như thế đấy cho ta, đánh hung hăng vào!”
Ba người Nhan Nhan hơi sợ hãi, bởi vì những nha hoàn kia quá dũng mãnh, cản bản các nàng đánh không lại.
Nhưng tiểu thư nhà mình đã lên tiếng rồi, có sợ cũng phải căng da đầu tiến lên đánh, không thể làm mất mặt đại tiểu thư.
Nhan Nhan tương đối nhỏ yếu, nhưng bọn họ vẫn chọn dốc hết sức lực toàn thân ra, cùng lắm thì tả tơi một chút thôi.
Bộ móng tay nàng ấy dưỡng mấy ngày qua phát huy công dụng, tay chân cào cấu nha hoàn vừa mới đè mình xuống đất lúc nảy.
Tần Sương cũng không hề yếu thế, nàng đột nhiên đẩy nha hoàn đang áp chế mình ra, chuyển thế bị động thành chủ động, vừa nảy chính là nha hoàn này đã nắm tóc nàng đến đứt, nàng cưỡi lên người nha hoàn, hai tay thay phiên đấm vào mặt đối phương.