Đại Tiểu Thư Đến Từ Địa Phủ, Hàng Đêm Có Quỷ Tới Gõ Cửa

Chương 30 - 1: Muốn Làm Mẫu Phi Của Ta?

Triệu Linh Nhi nhìn theo hướng Âu Dương Lân rời đi, lại nhìn sang Lăng Ngọ đi bên cạnh.

[Hắn nói Triệu tiểu thư, là ta sao?]

Như để xác minh suy nghĩ của Triệu Linh Nhi là đúng, Lăng Ngọ quay đầu cười xấu hổ với Triệu Linh Nhi một cái, sau đó hô lên một tiếng đuổi theo Âu Dương Lân.

Những thiếu nữ vừa mới hoài xuân lập tức lòng đau như cắt, không ngờ cửu vương gia thật sự coi trọng tiểu thư phủ Dương Bình hầu trông thật bình thường đến không thể bình thường hơn kia.

Có người hài hước còn buồn rầu bản thân lớn lên quá mức xuất chúng, bằng không người được cửu vương gia coi trọng có khi là mình.

Mạnh Như Yên bị một khúc của Mạnh Vãn Thu làm cho chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vãn Thu chứa đầy khó tin.

Nàng ta không phải Mạnh Vãn Thu!!!

Chắc chắn không phải là Mạnh Vãn Thu!

Một người khỏi bệnh ngu dại không phải là chuyện hiếm lạ, nhưng Mạnh Như Yên nàng rõ ràng hơn ai hết, nàng ấy cái gì cũng chưa từng học, sao có thể có ngón cầm nghệ xuất chúng như vậy?

Vậy nàng ấy là ai?

Nàng không ngồi yên được nữa, muốn mau chóng quay về phủ để mẫu thân điều tra việc này.

Tiểu thư ngồi bên cạnh gọi Mạnh Như Yên vài tiếng, thấy nàng không có phản ứng gì, liền đẩy nhẹ nàng.

Mạnh Như Yên lúc này mới hoàn hồn, thì ra công chúa điện hạ cho phép các vị tiểu thư công tử trẻ tuổi đi dạo hoa viên.

Mọi người vô cùng hứng thú, lôi kéo Mạnh Như Yên đi cùng.

Triệu Linh Nhi vội vàng cáo biệt với công chúa rồi rời đi.

Lục hoàng tử điện hạ vui vẻ chạy đến chỗ Mạnh Vãn Thu.

“Mạnh tỷ tỷ, tỷ lợi hại quá.” Hắn ngồi dưới sân khấu hoàn toàn bị Mạnh Vãn Thu hấp dẫn, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.

“Mẫu hậu cùng cô cô đều thưởng cho tỷ, đệ cũng muốn tặng cho tỷ vài thứ, tỷ thích cái gì?”

Mạnh Vãn Thu vội từ chối: “Không cần đâu, điện hạ, lần trước đệ tặng ta nhiều hoàng kim như vậy là đủ lắm rồi.”

Âu Dương Hoan Tầm lại không thuận theo: “Cái đó khác mà? Cái đó là đệ bồi tội thay tam ca.”

“Còn bây giờ là đệ đứng ra tặng riêng cho tỷ, mẫu phi của đệ nói rồi, gặp được nữ tử mà mình ái mộ, nhất định phải ra tay thật hào phóng, những vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề.”

Mạnh Vãn Thu:…

“Lục hoàng tử điện hạ, đệ không cần phải làm như vậy, đệ còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu tình yêu là gì.”

“Tình yêu? Đó là cái gì.”

“Tình yêu là nam nử hai bên đều phải tâm duyệt đối phương.”

Âu Dương Hoan Tầm lại cười: “Vậy đệ chính là tâm duyệt tỷ, tỷ không thích đệ sao?”

Mạnh Vãn Thu nhìn lục hoàng tử còn thấp hơn mình một cái đầu, bèn xoa xoa đầu hắn nói: “Đệ đối với ta không phải loại tình cảm nam nữ, còn ta, ta chỉ xem đệ như đệ đệ của mình mà thôi.”

“Đương nhiên, với thân phận của hai ta, ta xem đệ là đệ đệ, đều là ta trèo cao.”

Âu Dương Hoan Tầm nhụt chí: “Có nghĩa là tỷ vẫn không thích đệ sao?”

“Thích chứ, sao ta lại không thích đệ. Chỉ là thích của ta dành cho đệ cũng giống như thích của mẫu phi đệ dành cho đệ vậy.”

Âu Dương Hoan Tầm càng thêm kinh ngạc: “Mạnh tỷ tỷ, tỷ muốn làm mẫu phi của đệ?”

“Không được, không được! Đệ đã có mẫu phi của mình rồi!”

“Trừ phi tỷ gả cho phụ hoàng, nhưng mà phụ hoàng của đệ đã lớn tuổi như vậy. Chẳng phải mọi người thường hay nói: thà rằng tìm người non trẻ, còn hơn là cùng chim sáo đá đó ư?”

(Chim sáo đá: loại chim có lông đầu màu đen trắng, đến già thì trắng hết, ý chỉ hoàng đế đã đến tuổi bạc đầu.)

Mạnh Vãn Thu:…

Được rồi! Không thể nói rõ.

Vị đệ đệ này ngu xuẩn hàng thật giá thật.

Mạnh Vãn Thu chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Không nói rõ được với đệ, chúng ta đi ngắm hoa đi.”

Âu Dương Hoan Tầm giờ phút này lại buồn rầu lắc đầu.

Thở dài: “Haiz, nữ nhân.”

Âu Dương Ngọc Tình bên cạnh phụt cười, cười vô cùng thoải mái.

Âu Dương Thục nhìn mọi người rời đi, quay đầu hỏi hoàng hậu: “Hoàng tẩu, cuối cùng chọn ai?”

Mộ Ngôn Trân cười nhẹ nói: “Nếu hỏi sự lựa chọn của ta, thì tất nhiên là Mạnh đại tiểu thư không thể nghi ngờ, nhưng mối hôn sự đó đã bị chính hắn vội vã từ chối rồi, ta không tiện nhiều lời.”

Âu Dương Thục gật đầu tán đồng: “Mạnh đại tiểu thư quả thật không tồi, thật đáng tiếc.”

Hoàng hậu nhớ đến biểu hiện của Mạnh nhị tiểu thư, cảm thấy cũng tạm chấp nhận được.

Với ánh mắt tinh tường của bà, trước khi Mạnh Vãn Thu lên sân khấu, hình như Mạnh Như Yên đã âm thầm làm chút trò gì đó bên dưới.

Nhưng mà cũng đâu phải chọn nhi tức cho thân nhi tử của mình, quan tâm nhiều như vậy làm gì?

Bà gật gật đầu trả lời: “Ừ, các tiểu thư nhà họ Mạnh quả thật rất xuất sắc, ta sẽ báo lại cho hoàng thượng việc này, cũng thuận theo ý của tiểu tam.”