Đại Tiểu Thư Đến Từ Địa Phủ, Hàng Đêm Có Quỷ Tới Gõ Cửa

Chương 31 - 2: Hôm Nay Trảm Nhà Ai?

Đám sai vặt đuổi đến chỉ còn thấy hai chân bò ra khỏi lỗ chó, mà hôm nay người thủ cửa nách hướng tây không ở đây, không thể đuổi theo được nữa.

Phủ kinh triệu cách không xa phủ tướng quân, Lục Li vừa chạy khỏi con hẻm đã phóng như bay đến phủ kinh triệu.

Người ở nha môn phủ kinh triệu vừa nghe là chuyện trong phủ của Mạnh đại tướng quân, lập tức bẩm báo lên kinh triệu doãn.

Kinh triệu doãn thấy khó xử, dẫu sao cũng là chuyện nội bộ nhà quan lại, bình thường có chủ mẫu xử lý là được rồi, cho dù có mang chức vụ kinh triệu ra nói, cũng há có đạo lý nhúng tay vào nội trạch nhà người ta.

Lục Li thấy kinh triệu doãn do dự, lập tức thúc giục: “Đại nhân, người mau đi đi, bằng không sẽ xảy ra án mạng, tiểu thư nhà ta sắp bị người ta đánh chết rồi.”

“Chỗ hoàng kim kia là lục hoàng tử điện hạ và tam hoàng tử điện hạ tặng cho tiểu thư nhà ta, nếu thật sự bị cướp đi, hai vị hoàng tử cũng sẽ đặt câu hỏi.”

Quan doãn phủ kinh triệu vừa nghe có liên quan đến hoàng tử, lập tức phái kinh triệu thiếu doãn lãnh tám thủ hạ đi theo về phủ tướng quân.

Đám người phủ kinh triệu cùng đi về hướng phủ tướng quân, có người tò mò đến hỏi thăm, Lục Li cũng không giấu không gạt, kể ra chuyện Mạnh tam tiểu thư dẫn người đến sân của Mạnh đại tiểu thư cướp hoàng kim, phút chốc ai nấy cũng há mồm kinh ngạc.

Chuyện đằng sau cánh cửa của nhà quyền thế là chủ đề bàn tán được yêu thích nhất của dân chúng, lúc này có rất nhiều người rảnh rõi cùng đi theo về phủ tướng quân hóng chuyện.

Dậy sóng.

“Ta tưởng với phủ đệ như phủ tướng quân, các cô nương đều sẽ được giáo dưỡng cẩn thận chứ, chậc chậc chậc.”

Có người nghe được đại tiểu thư bị cướp hoàng kim, nhịn không được mở miệng: “Ta nghe nói Mạnh đại tiểu thư được lục hoàng tử thưởng tới mười vạn lượng hoàng kim lận đó.”

Mọi người cả kinh: “…”

“Trời ơi, mười vạn lượng, còn là hoàng kim, khó trách tam tiểu thư muốn đến cửa cướp.”

“Cũng đâu phải là đồ của tam tiểu thư, nàng ấy dựa vào đâu mà đòi cướp chứ.”

Mọi người nghị luận vô cùng sôi nổi, khiến người xung quanh tò mò cũng gia nhập đi theo xem náo nhiệt.

Âu Dương Lân vừa ra khỏi hoàng cung, nhìn thấy nhiều bá tánh bỏ việc trong tay xuống gia nhập vào dòng người, cũng quay đầu lại hỏi Lăng Ngọ.

“Hôm nay trảm nhà ai?”

Lăng Ngọ: ???

“Chẳng phải hôm nay phủ công chúa mở yến tiệc sao? Không thích hợp nhắc đến chuyện trảm nha.”

Âu Dương Lân bỏ ngựa hòa vào đám đông, nghe một lát mới biết được chuyện bên trong.

Mạnh đại tiểu thư gặp nạn?

Hắn nhanh chóng rời khỏi đám người, sau đó bảo Lăng Ngọ dắt ngựa về vương phủ trước, còn mình biến đi mất dạng.

Lăng Ngọ: [Vậy là… gia vẫn vừa ý cái vị ở phủ tướng quân hơn?]

...

Lúc Lục Li dẫn người đến phủ tướng quân, vừa khéo chạm mặt với Liễu thị đang vội vàng chạy về phủ.

Bà không ngờ nữ nhi thứ hai của mình cư nhiên to gan lớn mật như vậy, ban ngày ban mặt mà dám dẫn người đến Thu Lan uyển đánh người đoạt vàng.

Bà đã cảnh cáo Mạnh Như Tuyết biết bao nhiêu lần, hiện giờ Mạnh Vãn Thu đã không còn ngốc nữa, không thể hành xử giống như trước đây.

Vậy mà muốn cướp là đến cướp ngay, còn để gã sai vặt chuồn khỏi phủ chạy đến mời người của phủ kinh triệu ra mặt, đúng là đồ ngu!

“Ngô đại nhân, ngươi hùng hùng hổ hổ đến phủ tướng quân của ta như vậy là do chuyện gì vậy?”

Thiếu doãn phủ kinh triệu có họ Ngô, giới quyền chức trong kinh thành có ai mà không biết đến quan doãn và thiếu doãn của phủ kinh triệu, rốt cuộc nhà ai cũng có chuyện cần phải qua lại với phủ kinh triệu mà.

Ngô đại nhân chắp tay chào Liễu thị, khách khí nói: “Đại tiểu thư của quý phủ sai người tới phủ kinh triệu báo án, phủ doãn đại nhân phân phó tại hạ đến điều giải một phen.”

Ngô đại nhân là người lão luyện chốn quan trường, thái độ đối với Liễu thị vô cùng khách sáo.

Liễu thị từ chối: “Chỉ là chuyện vặt trong nhà mà thôi, không làm phiền đến Ngô đại nhân, mời người trở về đi ạ.”

Ngô đại nhân lộ vẻ khó xử: “Phu nhân, theo lý mà nói, chuyện nội bộ trong phủ thì phủ kinh triệu không tiện nhúng tay, nhưng mà gã sai vặt nhà người nói sắp xảy ra án mạng…”

“Đại nhân lo lắng nhiều rồi, các tiểu thư trong phủ rất yêu thương nhau, cùng lắm chỉ là cãi cọ vặt vãnh giữa các nữ nhi mà thôi, chưa đến mức cần phủ kinh triệu ra mặt giải quyết.”