Đại Tiểu Thư Đến Từ Địa Phủ, Hàng Đêm Có Quỷ Tới Gõ Cửa

Chương 28 - 2: Ta Đắc Tội Với Các Ngươi?

Thì ra màn che được bố trí giữa khách nam và khách nữ có thể kéo xuống được. Chỉ cần khách nam và khách nữ viết câu thơ, đối phương có thể đối được đến mức khiến người ta hài lòng, là có thể dỡ xuống tấm màn che mỏng manh.

Trong kinh không thiếu tài tử giai nhân, rất nhanh đã có một tấm màn che bị dỡ xuống, mọi người từ khách nam lẫn khách nữ, đều có thể thông qua khe hở nhỏ kia nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương.

Nhìn thấy nhóm các công tử có dung mạo xuất chúng như thế, nhóm khách nữ lập tức mặt mày ngậm ý xuân.

Mọi người đối thơ càng thêm sôi nổi, màn che lần lượt bị dở xuống.

Hoàng hậu thấy không khí buổi tiệc càng lúc càng nóng lên, không khỏi khen ngợi: “Khó trách tiệc thưởng thu của phủ công chúa muội lại được nhiều người săn đón như vậy, thật là thú vị.”

Âu Dương Thục cười nhạt: “Vậy hoàng tẩu có thấy được người nào phù hợp chưa?”

Mộ Ngôn Trân gật đầu: “Ta thấy vị cô nương kia có tài tình không tệ, không biết là nhà ai?”

Âu Dương Thục cũng không có ấn tượng gì về người đó, nàng gọi ma ma bên cạnh qua đây trả lời, vừa hỏi mới biết đó là nhị tiểu thư của phủ tướng quân.

“Cửu hoàng đệ bảo ta gửi thiệp, rõ ràng là cho đại tiểu thư phủ tướng quân, như thế nào người tới lại là nhị tiểu thư?”

“Bẩm công chúa, Mạnh nhị tiểu thư là theo Mạnh đại tiểu thư đến, Mạnh đại tiểu thư đang ngồi trong góc bên kia ạ.” Theo hướng ma ma chỉ, hoàng hậu và công chúa cùng nhìn sang Mạnh Vãn Thu.

Chỉ thấy một cô nương mặc váy tím nhạt có hơi gầy yếu xuất hiện ngay trong tầm mắt, vừa nhìn liền biết, chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận một thời gian, tất sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân hiếm có.

Hoàng hậu tiếp tục mở miệng: “Nghe nói Mạnh đại tiểu thư khỏi bệnh si ngốc rồi, nhìn bộ dáng này có lẽ lời đồn là thật.”

“Một tiểu mỹ nhân như thế, sao tam nhi lại không xem trọng chứ?”

Âu Dương Thục nói: “Có lẽ là do duyên pháp của mỗi người.”

Nàng lại kể tiếp chuyện Âu Dương Lân nhờ nàng mời Mạnh Vãn Thu cùng Triệu Linh Nhi tới, Mộ Ngôn Trân cười hỏi: “Này muội đoán thử xem, cửu vương gia hắn đang xem trọng vị nào?”

Âu Dương Thục lắc đầu: “Với cái tính nết kia của hắn, người bình thường khó mà lọt vô mắt của hắn nổi.”

“Ai, quả thật là như vậy, chuyện cưới gả này, hoàng huynh của muội có thử ép hắn một lần, kết quả túc thanh ti của hắn liền đệ lên một lần cả đống chứng cứ phạm tội của đám tham quan ô lại, khiến hoàng huynh của muội sứt đầu mẻ trán một đoạn thời gian.”

“Qua lần đó, đã rất lâu rồi không còn ai nhắc lại chuyện cưới gả với hắn nữa, triều đình rốt cuộc được yên ổn.”

Hai người nói đến Âu Dương Lân, cuối cùng nhìn nhau cười cam chịu, bỏ qua đi.

Hai khu khách nam và khách nữ cuối cùng hợp lại thành một. Trong bữa tiệc, có rất nhiều ánh mắt ái mộ dừng lại trên người của Mạnh Như Yên, dù sao nữ tử có cả tài tình lẫn mỹ mạo đều không tầm thường như nàng ấy, chính là mẫu hình mà bọn công tử chú trọng nhất.

Bước thứ hai của buổi tiệc, là lúc các tiểu thư gia lên sân khấu hiến nghệ, Mạnh Vãn Thu vừa ăn vừa xem xét tiết mục.

Âu Dương Ngọc Tình cũng vô cùng vui vẻ, nàng đã gặp được Âu Dương Thục, sau khi phát hiện nàng ấy còn già hơn mình, liên tục khoe mẽ với Mạnh Vãn Thu.

[Chết sớm tốt thật.]

[Mạnh Vãn Thu, sau này ngươi cũng không nên sống lâu quá.]

[Nếu không đến lúc chết, mày đầy nếp nhăn, kinh khủng lắm.]

[Muốn chết là phải chết vào lúc mình đang có độ tuổi đẹp nhất.]

Mạnh Vãn Thu trợn trắng mắt, nàng mà dám chết sớm một giây nào, chính là đang khinh nhờn trọng trách mà địa phủ đã giao.

...

Mạnh Như Yên lên sân khấu múa một khúc, nhiệt độ buổi tiệc càng thêm tăng cao, ai nấy đều khen Mạnh nhị tiểu thư không chỉ có tài văn chương xuất chúng, mà tài múa cũng vượt trội hơn người.

Bỗng có người nào đó lắm lời khơi chuyện: “Phủ tướng quân giáo dưỡng tốt thật, Mạnh nhị tiểu thư xuất chúng như thế, chắc chắn Mạnh đại tiểu thư sẽ còn ưu tú hơn, chúng ta đừng cản Mạnh đại tiểu thư biểu diễn một tiết mục nhé.”

“Phải nha, phải nha, Mạnh đại tiểu thư đừng giấu tài nữa, đến hiến nghệ một tiết mục đi nào.”

Tiếng phụ họa rất nhiều, mọi người cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vãn Thu.

Mạnh Vãn Thu:…

Gì vậy, ta đắc tội gì với các ngươi à?