Mạnh Vãn Thu căn bản không quan tâm đến đám người bên Mạnh Như Yên, chỉ nhìn vào Triệu Linh Nhi trước mắt.
Hôm nay nàng ấy mặc một thân váy áo màu lam nhạt, họa tiết thêu bên trên cũng vô cùng đơn giản, hoàn toàn ảm đạm giữa buổi yến tiệc muôn màu muôn vẻ.
Triệu Linh Nhi thấy vị tiểu thư đối diện cứ luôn đánh giá mình, mà ánh mắt kia không hề mang theo ác ý nào, nàng hơi do dự mở miệng.
“Vị tiểu thư này… có chuyện gì ạ?”
Ừ, giọng nói cũng rất êm tai, khó trách cửu vương gia thích.
Mạnh Vãn Thu nở nụ cười thân thiện, tự giới thiệu bản thân: “Ta là đại tiểu thư của phủ tướng quân, được người ta nhờ đến tìm ngươi, có tiện đến hoa viên trò chuyện vài câu không?”
Đại tiểu thư phủ tướng quân?
Chẳng lẽ là vị bị từ hôn đó?
Tuy Triệu Linh Nhi rất ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý, cùng Mạnh Vãn Thu đi về phía hoa viên.
Cả hai bước vào một căn đình hóng gió, Bích Đào và Lục nhi cùng hai nha hoàn của Triệu Linh Nhi đứng canh giữ trên lối nhỏ ngoài đình.
Khoảng cách này sẽ không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai vị tiểu thư, lại có thể quan sát được tình hình của họ có nguy hiểm gì hay không.
Chỉ thấy không qua bao lâu, biểu cảm của Triệu Linh Nhi từ dịu dàng biến thành khó tin.
“Không thể nào, Vương lang không phải là người như vậy.”
Mạnh Vãn Thu nhìn phản ứng của Triệu Linh Nhi, lập tức sáng tỏ vì sao nương nàng ta lại nôn nóng như vậy, nhìn dáng vẻ của nha đầu này hẳn là đã rễ tình đâm sâu rồi.
“Triệu tiểu thư, ngươi đừng kích động, có phải hay không, chỉ bằng lời nói miệng của hai ta thì không xác minh được. Ngươi cứ quay về phủ, nhờ Dương Bình hầu đi tra một chút sẽ rõ.”
“Việc Vương công tử có thê thϊếp bên Hải châu, có lẽ muốn tra sẽ cần chút thời gian. Nhưng còn ngoại thất của hắn hiện nay vẫn đang trong kinh thành, không quá nửa ngày là tra được.”
Triệu Linh Nhi lắc đầu: “Không thể nào, hắn là nhi tử của bạn cũ nương ta, sao hắn có thể gạt ta được?”
“Nương ngươi cũng bó tay, bà ấy đang định nói với ngươi thì phải buông tay nhân gian, cho nên bây giờ ta mới nhận sự gửi gắm của bà ấy mà đến.”
Triệu Linh Nhi càng không tin: “Mạnh tiểu thư, nương của ta đã qua đời ba năm rồi, mấy lời bậy bạ của ngươi hôm nay ta sẽ xem như chưa từng nghe qua, cũng xin ngươi đừng tiếp tục bôi nhọ Vương lang nữa.”
Nàng ta đứng dậy, xoay người định đi.
Mạnh Vãn Thu cũng đứng dậy theo: “Triệu tiểu thư, chuyện này liên quan đến cả đời của ngươi, thà rằng ngươi cứ tin là có, nhờ phụ thân của ngươi đi tra thử đi.”
Triệu Linh Nhi khựng lại một giây, sau đó không nói thêm gì, cứ thế dẫn hai nha hoàn rời đi.
Mạnh Vãn Thu thấy nàng ta như vậy, cũng không biết nàng ta có nghe không.
Lục nhi không khỏi tò mò: “Tiểu thư, ngươi nói gì với Triệu tiểu thư vậy? Sao nhìn bộ dáng giống như nàng ấy không được vui cho lắm?”
Mạnh Vãn Thu trả lời: “Chuyện người lớn, con nít đừng tò mò.”
Lục nhi….
Chờ đến lúc Mạnh Vãn Thu trở lại sảnh tiệc, rõ ràng cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt chỉa về phía mình, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có khinh thường xem nhẹ.
[Không phải chứ? Các ngươi nhìn ta làm gì?]
[Các vị công tử bên tấm màn bên kia chẳng phải hấp dẫn hơn sao?]
Nàng đang buồn bực trong lòng, lại nghe có tiếng nha hoàn thông báo: “Hoàng hậu nương nương giá lâm, trưởng công chúa đến!”
Các khách nam, khách nữ đang nghị luận lập tức dừng câu chuyện, sau đó sôi nổi hành lễ với hoàng hậu và công chúa đứng bên trên.
Nơi khán đài mà hoàng hậu cùng công chúa đang đứng đã được dựng lên cao, để hai người họ có thể nhìn thấy cả khách nam lẫn khách nữ của buổi tiệc.
Hoàng hậu nương nương cho mọi người đứng lên, sau đó ban tọa.
Nữ quan ở phủ công chúa đứng ra tuyên bố quy trình của tiệc thưởng thu, Mạnh Vãn Thu nghe, đơn giản chỉ là ngâm thơ câu đối, rồi đến biểu diễn tài nghệ ca vũ các loại.
Mọi người ai cũng hân hoan hồi họp.
Nàng thấy Triệu Linh Nhi cố ý cách nàng rất xa, trên mặt không có biểu cảm gì.
Nàng ấy phát hiện Mạnh Vãn Thu đang nhìn mình, liền không quan tâm mà quay đi.
Triệu Linh Nhi ở trong phòng tiệc nghe được vài câu từ người khác, trong lòng mới hiểu tại sao Mạnh Vãn Thu lại muốn phá hư tình nghĩa giữa nàng và Vương lang.
Thì ra là Mạnh Vãn Thu nàng bị người ta từ hôn, lòng sinh ghen ghét.
Bản thân mình không may, nên không thể nhìn được người khác hạnh phúc.
Trái lại tam hoàng tử vô cùng tình nghĩa, lui hôn với Mạnh Vãn Thu, lo nàng khó tái giá, không chỉ tặng vạn lượng hoàng kim bồi thường, mà còn nhờ Lục hoàng tử dẫn nàng đến yến hội lộ diện, tạo cơ hội giúp nàng tìm được lang quân như ý.
Các tiểu thư ngồi cùng Mạnh Như Yên ai nấy đều bĩu môi, bị người ta từ hôn, còn có mặt mũi ra ngoài tham gia yến hội.
Nhưng rất mau mọi người đã bị nội dung yến hội hấp dẫn, dời sự chú ý.