Sáng sớm, Tần Sương đã bị Lục nhi gọi đến chải tóc cho Mạnh Vãn Thu.
Tần Sương vì nửa khuôn mặt có vết bớt, nên bị mọi người trong phủ xa lánh, nhưng từ khi nàng vào Thu Lan uyển lại chẳng có ai ghét bỏ nàng cả.
Hơn nữa tiểu thư còn khen nàng làm tóc xinh, cho nên búi tóc dự tiệc thưởng thu, tiểu thư giao cho nàng làm.
Nàng vô cùng cẩn thận kéo búi tóc cho Mạnh Vãn Thu, rồi sau đó chọn một cây trâm phù hợp cài lên.
“Tần Sương có ánh mắt rất tốt.” Mạnh Vãn Thu nhìn búi tóc của mình trong gương được phối với phụ kiện trang sức phù hợp, cảm thấy rất hài lòng.
Nhan Nhan đang trang điểm cho Mạnh Vãn Thu, cũng khen theo: “Đúng vậy, Tần Sương tỷ tỷ không chỉ vấn tóc đẹp, mà học tính toán cũng giỏi nữa.”
“Hủm? Tần Sương còn học tính toán nữa sao? Mạnh Vãn Thu hiển nhiên không ngờ đến.
Tần Sương ngượng ngùng trả lời: “Phụ thân của nô tỳ vốn là tiên sinh của *trướng phòng trong phủ, thay tiên phu nhân quản lý sổ sách các cửa hàng phía nam, chẳng qua người đã bệnh qua đời rồi. Hồi ông ấy còn sống, ta có học được một ít.”
(*trướng phòng: phòng kế toán.)
Mạnh Vãn Thu bắt được ý: “Thay mẫu thân của ta quản lý? Vậy cửa hàng của mẫu thân ta hiện giờ do ai quản?”
“Hẳn là do phu nhân hiện giờ quản, tướng quân còn đang ở phía bắc, không quản tới được những chuyện trong phủ.”
Tần Sương lại nói: “Trước kia nô tỳ từng nghe phụ thân nói qua, của hồi môn của phu nhân có rất nhiều cửa hàng và thôn trang, nên tiên sinh trướng phòng không chỉ có mỗi ông ấy.”
Nghĩa là nương của nàng có rất nhiều của hồi môn.
Mạnh Vãn Thu lúc này mới nghĩ đến, hỏi: “Nha hoàn hồi môn trước đây của nương ta có còn trong phủ không?”
Tần Sương lắc đầu: “Hồi đó tuổi ta còn nhỏ, không nhớ rõ lắm.”
“Được rồi, ta đã biết.”
Rồi sau đó Mạnh Vãn Thu nghiêng đầu qua một hướng khác, dùng mắt thăm hỏi Âu Dương Ngọc Tình.
Âu Dương Ngọc Tình nói: [Đợi dự tiệc về, ta sẽ nói với ngươi.]
Mạnh Vãn Thu ngồi ngay ngắn trước gương đồng, để cho Nhan Nhan tiện trang điểm cho mình. Động tác của Nhan Nhan rất nhanh lẹ, chỉ thấy đôi môi của mình đỏ tươi kiều diễm, lông mày thon dài mà cong cong tựa như lá liễu, đồ lên nét dịu dàng nhu hòa cho khuôn mặt.
Nàng nghĩ, có lẽ làn da trắng nõn của mình là do di truyền từ mẫu thân, trong trắng có ửng hồng, căng mọng mịn màng như quả táo.
Phong cách trang điểm hoàn toàn tương xứng với kiểu tóc của Tần Sương, trông xinh đẹp mà lại không mất đi vẻ đáng yêu. Giống như gió xuân phất nhẹ vào mặt, khiến lòng người thoải mái.
Lục nhi nhìn đến ngẩng người: “Tiểu thư, hôm nay người thật xinh đẹp!”
Nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư như thế này.
Tần Sương và Nhan Nhan mỉm cười gật đầu: “Tiểu thư của chúng ta vốn đã có nét rồi, tùy ý trang điểm một tí, lập tức khác ngay.”
Bích Đào đứng một bên nhìn, lòng mang nghi ngờ, đại tiểu thư và mình đâu có thích nhau, vậy mà hôm nay tiểu thư lại muốn đưa nàng đến tiệc thưởng thu.
“Bích Đào, ngươi đi lấy bộ xiêm y lục hoàng tử tặng đến đây cho ta thay đi.” Mạnh Vãn Thu vừa cười vừa gọi Bích Đào.
Bích Đào vẫn đang thất thần nên không phản ứng ngay.
Mạnh Vãn Thu lại gọi thêm một tiếng: “Bích Đào?”
Bích Đào lúc này mới hoàn hồn, đến gần hỏi Mạnh Vãn Thu: “Đại tiểu thư, người nói gì ạ?”
“Đang nghĩ gì mà nhìn ngơ ngẩn vậy, mau, đi lấy xiêm y đến cho ta thay.”
Bích Đào vừa nghe tiểu thư gọi mình đi lấy xiêm y, trong lòng càng thêm thấp thỏm.
Ấp úng trả lời: “Vâng.”
Y phục để ngay trên bàn dài ở phòng trong, nhưng chân của nàng lại như bị dính chì.
Làm sao bây giờ, nếu chuyện bị đại tiểu thư phát hiện, nàng nên làm gì đây?
“Bích Đào tỷ tỷ, tỷ không khỏe sao?”
Thấy Bích Đào nửa ngày chưa nhúc nhích, Tần Sương quan tâm nhìn nàng.
“Không… không có.”
Bích Đào nhanh chân chạy đi, bưng khay đựng xiêm y đến.
Lục nhi cầm bộ xiêm y trên khay, gấm đặc cấp Tứ Xuyên tinh xảo đẹp đẽ hiện lên ánh sáng lấp lánh. Mạnh Vãn Thu giương hai tay lên, để Lục nhi cùng Tần Sương mặc đồ cho mình.
Bích Đào đứng một bên, vẻ mặt không thể tin, nàng lặng lẽ nhích lại gần, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.
Sao có thể?
Sao xiêm y vẫn nguyên vẹn?
Đêm qua, nàng rõ ràng đã cắt xén vài lỗ trên bộ đồ rồi mà.
Nàng bất giác tiến lên phía trước, sửa sang lại xiêm y cho Mạnh Vãn Thu, nhưng dù ở vạt trước, sau lưng, cổ áo hay ở cổ tay… làm gì có vết cắt nào?
Mạnh Vãn Thu nhìn bộ dáng của Bích Đào, quan tâm hỏi thăm: “Tay của Bích Đào bị gì đó? Sao run vậy?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Bích Đào, Bích Đào vội rút tay về trả lời: “Không… không có gì, tiểu thư, có lẽ là sáng sớm trời lạnh nên tay lạnh thôi ạ.”
Mạnh Vãn Thu tỏ ý đã hiểu: “Vậy nhớ phải giữ ấm cho tay, đừng để bị lạnh hỏng, kẻo không thể cắt xẻ may vá được nữa.”
Nghe thấy lời của Mạnh Vãn Thu, Bích Đào tái mặt.