Đại Tiểu Thư Đến Từ Địa Phủ, Hàng Đêm Có Quỷ Tới Gõ Cửa

Chương 24 - 1: Giàu Công Đức

Mạnh Như Tuyết trở về Bạch Tuyết uyển, ném vỡ một bộ đồ trang trí làm bằng sứ bạch ngọc, đó là bộ mới mà Liễu thị mới đưa qua cho nàng.

Lúc nàng đang muốn trút giận lên thứ khác, Hạ Hồng vội khuyên ngăn: “Tiểu thư, người đừng tức giận, mấy món này đều là đồ tốt mà phu nhân và nhị tiểu thư đưa tới, trị giá không ít tiền đâu.”

“Người nóng giận, thiệt hại chính là đồ của mình, không đáng.”

Mạnh Như Tuyết mặc kệ, đẩy Hạ Hồng ra, tiếp tục quăng loạn.

Hạ Hồng hiểu, bản thân mình sắp bị phu nhân giáo huấn theo nữa rồi.

“Ta muốn đập!”

“Là đập!”

“Chỉ là cái đống rách nát rẻ tiền.”

“Tại sao Mạnh Vãn Thu nó lại may mắn như vậy! Nhiều hoàng kim vậy rồi, giờ còn thêm gấm đặc cấp Tứ Xuyên!”

“Tại sao?!!!”

Nàng vừa đập vừa thét, tức chết nàng!

Mẫu thân còn không đi theo dỗ dành mình, bà ấy lúc nào cũng yêu thương nhị tỷ tỷ hơn.

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy ủy khuất.

Luận tài năng, nàng không bằng nhị tỷ tỷ. Luận diện mạo, nàng cũng không bằng nhị tỷ tỷ.

Mẫu thân thương nhị tỷ tỷ nhất, mỗi lần về nhà ngoại, ánh mắt của mọi người đều luôn đặt trên người của nhị tỷ tỷ.

Kể cả Mạnh Vãn Thu đã từng có thể tùy ý bắt nạt, hiện giờ cũng bị bắt không được động đến.

Nhớ đến Mạnh Vãn Thu, nàng càng tức giận!

“Đi! Chúng ta đến Thu Lan uyển!”

Hạ Hồng hoảng sợ, tam tiểu thư vừa đến Thu Lan uyển náo loạn một trận rồi. Bây giờ nếu tam tiểu thư còn đến nữa, phu nhân nhất định sẽ đánh chết Hạ Hồng.

Nàng ấy quỳ xuống cầu xin: “Tam tiểu thư, hiện giờ chúng ta không được đến đó, không được.”

Mạnh Như Tuyết đá một đá lên người nàng ấy: “Đến ngươi cũng quản ta à!”

Mặt của Hạ Hồng bị đế giấy của Mạnh Như Tuyết đá trúng, lập tức đỏ lên, nhưng nàng ấy vẫn ra sức khuyên bảo đến giây cuối cùng: “Tiểu thư, hai ngày tới chính là tiệc thưởng thu, chúng ta tạm thời đợi thêm hai ngày nữa đi.”

Sau đó nàng ấy kề sát bên tai Mạnh Như Tuyết nói: “Ta nghe được một tin, đại tiểu thư đã chôn tất cả hoàng kim ở trong sân của mình.”

“Thật?” Mạnh Như Tuyết ánh mắt sáng lên.

Hạ Hồng gật đầu: “Nghe nói là Bích Đào tự tay chôn xuống.”

Mạnh Như Tuyết đột nhiên vui vẻ nở nụ cười: “Quả nhiên nó vẫn là thứ ngu ngốc như ngày nào, cư nhiên lại chôn tiền, cho rằng chôn thì sẽ không mất sao?”

Tuy mẫu thân đã nói là bà ấy có cách để Mạnh Vãn Thu giao hoàng kim ra cho bà quản, đến lúc đó mẫu thân đương nhiên sẽ gửi qua cho nhà ngoại, phần còn dư, khẳng định cũng sẽ bị nhị tỷ tỷ chiếm phần hơn.

Với lại không biết phải đợi đến khi nào!

Nàng muốn ra tay trước để chiếm lợi thế, dù sao nàng mà lấy được, thì chính là của một mình nàng.

Ban đêm, khi Mạnh Vãn Thu chuẩn vị lên giường nghỉ ngơi, bỗng nghe được trong điện phát ra tiếng thông báo.

“Chúc mừng chủ nhân, mừng tăng thêm 600 điểm công đức, khấu trừ 300 điểm công đức, còn dư lại 300 điểm công đức.”

“Chúc mừng chủ nhân, mừng tăng thêm 50 điểm công đức, khấu trừ 25 điểm công đức, còn dư lại 25 điểm công đức.”

......

Âm báo về điểm công đức liên tục vang lên, cuối cùng nhắc nhở mới tăng được 425 điểm công đức.

Nàng biết, số điểm công đức này đều là kết quả của vụ trại Thanh Phong.

Lần trước dư lại 180 điểm công đức, nhưng nàng đã dùng 30 điểm công đức để đổi lấy xấp bùa trơn.

Cộng thêm số đạt được hôm nay, tổng cộng nàng có 575 điểm.

Mạnh Vãn Thu tiếp tục mở ra khu giao dịch công đức.

Ngoại trừ đồ dùng hàng ngày ra, bên trong hiện thêm một cột dược phẩm, tất cả đều là thuốc tây.

Có các loại thuốc kháng nhiễm trùng, tỷ như các loại chất kháng sinh, kháng khuẩn, kháng virus, ngoài ra còn có thuốc thần kinh và thuốc gây mê, càng lướt xuống càng nhiều.

Chỉ là….

Giá cắt cổ.

Tỷ như loại kháng sinh cơ bản nhất, món rẻ nhất nằm ở đầu tiên là 100 điểm công đức, những loại thuốc sau đó… nàng dứt khoát lướt nhanh, quá nhiều số 0, nàng không xứng được xem.

Nhưng Mạnh Vãn Thu vẫn cảm thấy thoải mái, có nhiều điểm công đức như vậy, nàng không cần sợ các loại bệnh vặt, ngay cả lúc đi xí, cũng có can đảm ngắt thêm hai tờ từ cuộn giấy.