Chuyện là thơ hội diễn ra được non nửa, trong lúc nàng cùng tam hoàng tử điện hạ đang tập trung đấu thơ với nhau, một gã sai vặt cầm đoản kiếm, hung thần ác sát nhảy về phía bọn họ.
Nàng vốn đang ở đằng trước tam hoàng tử, nhưng vừa thấy đoản kiếm chỉa thẳng về hướng của mình, nàng lập tức nghiêng người, mũi kiếm kia cơ hồ đã lướt qua sát mặt của nàng mà đi, chỉ cần lệch một tí nữa, chắc chắn sẽ hủy dung.
Tam hoàng tử điện hạ ở đằng sau không tránh kịp, chỉ có thể lui về sau, lại vướng phải bậc thang nên bị ngã. Kẻ ám hại tóm được cơ hội liền đâm xuống đùi của tam hoàng tử. Thời điểm hộ vệ tới, chân của tam hoàng tử điện hạ đã cháy máu ồ ạt. Mạnh Như Yên nhìn thấy nhiều máu như thế, trực tiếp té xỉu bên cạnh tam hoàng tử.
Sau đó nàng như đột nhiên nhớ đến cái gì, nhìn ra hướng của Thu Lan uyển, không thể tin thì thào: “Là nàng ta? Có phải là nàng ta hay không?”
“Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng ta, bằng không hôm nay nàng ta như thế nào lại biết tam hoàng tử sẽ gặp tai ương đổ máu?”
Liễu thị và Mạnh Như Tuyết đều khó hiểu: “Yên nhi, con đang nói gì vậy?”
Lúc này Mạnh Như Yên mới kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra ở phủ cùng tam hoàng tử và lục hoàng tử hôm nay.
Mạnh Như Tuyết nghe được đoạn lục hoàng tử cư nhiên mang đến cho Mạnh Vãn Thu y phục làm từ gấm đặc ban Tứ Xuyên, tức khắc nhảy dựng.
“Gấm đặc ban của Tứ Xuyên!!! Mạnh Vãn Thu nó dựa vào cái gì?” Tại sao mọi thứ tốt đều được đưa đến cho Mạnh Vãn Thu.
Mạnh Như Yên khuyên nhủ: “Muội muội, gấm Tứ Xuyên kia là do lục hoàng tử đưa qua, là do nàng ấy tốt số.”
“Nhưng điều khiến tỷ cảm thấy nghi hoặc chính là: trước khi tỷ và điện hạ ra cửa, vì sao nàng ấy lại mở miệng nhắc nhở điện hạ sẽ có tai ương đổ máu, sao nàng ấy biết?”
Mạnh Như Tuyết thất thần, trong đầu luôn quay quẩn ba chữ ‘gấm Tứ Xuyên’, đó chính thứ nàng đến mơ cũng không nghĩ sẽ có được, dựa vào cái gì Mạnh Vãn Thu nó lại dễ dàng mặc được trên người chứ?
Liễu thị cũng quan tâm đến vấn đề này: “Chẳng lẽ là Mạnh Vãn Thu ghi hận tam hoàng tử chuyện từ hôn, cho nên…?”
Bà không dám nghĩ thêm nữa, nếu thật sự là vậy, thì Mạnh Vãn Thu thật sự quá to gan. Đối phương chính là hoàng tử, chỉ cần sơ suất một chút, tất bị tru di cửu tộc.
Liễu thị càng nghĩ càng hãi, bà sai người chuyên tâm nghe ngóng tin tức bên ngoài, sau đó để Hồng Hạnh đi triệu Bích Đào đến Lũng Yên uyển hỏi chuyện.
Mấy ngày nay Bích Đào luôn như mất hồn mất vía, tuy nói thời gian qua Mạnh Vãn Thu không còn làm khó nàng nữa, nhưng nàng luôn có cảm giác trên đỉnh đầu mình lúc nào cũng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm đến lạnh sóng lưng.
Bích Đào thất thần đi theo Hồng Hạnh đến Lũng Yên uyển, không khí ấm áp trong phòng ập đến, giúp đầu óc nàng thanh tỉnh lên không ít.
Nàng hành lễ vô cùng chuẩn chỉnh, Liễu thị cho nàng đứng dậy.
“Bích Đào, mấy ngày nay trong Thu Lan uyển có phát sinh chuyện gì không?”
Bích Đào lắc đầu: “Hiện giờ nô tỳ không được vào phòng của tiểu thư hầu hạ nữa, chỉ lo giám sát các tiểu nha đầu bên dưới làm việc thôi, không biết các vấn đề khác.”
Liễu thị bực mình: “Ngươi không thám thính được cái gì cả sao?”
Bích Đào ủy khuất: “Đại tiểu thư chỉ cho Lục nhi tiến vào trong phòng, nàng ấy không tín nhiệm nô tỳ.”
“Cái gì cũng không biết, vậy ta để ngươi ở bên nó có tác dụng gì?”
Liễu thị nói chuyện rất không vui, âm giọng cũng lớn hơn mấy phần.
Mạnh Như Tuyết nghe thấy lời của Liễu thị, lập tức mở miệng: “Nếu vô dụng, vậy mẫu thân đưa Bích Đào cho con đi?”
“Những lời ta nói với con, một chữ con cũng chưa lắng được phải không?” Lại nghe lời này của tiểu nữ nhi, Liễu thị càng nổi đóa.
Mạnh Như Tuyết vểnh miệng, hừ lạnh một tiếng.
“Vậy mà nói thương con! Gạt người!”
Nói xong, Mạnh Như Tuyết lại chạy đi.
Liễu thị không đuổi theo, chỉ nói với Hạ Hồng: “Ngươi đi đi! Trông kỹ tiểu thư của ngươi.”
Hạ Hồng đáp lời, vội vã đuổi theo.
Thấy tiểu nữ nhi đi rồi, Liễu thị lại kéo tay Mạnh Như Yên, thở dài: “Tuyết nhi càng lớn càng không hiểu chuyện.”
Mạnh Như Yên an ủi: “Tính của Tuyết nhi hồn nhiên mơ mộng, để yên qua một lát là sẽ ổn.”
Liễu sao có thể chưa rõ tính nết của tiểu nữ nhi: “Vẫn là Yên nhi con hiểu chuyện nhất.”
Liễu thị còn muốn nói chút chuyện riêng với Mạnh Như Tuyết, quay qua nhìn thấy Bích Đào vẫn đang quỳ gối trong phòng, vội đuổi nàng ấy đi.
Bích Đào thấy bộ dáng Liễu thị đau lòng cho Mạnh Như Yên, vô cùng hối hận chuyện trước đây còn tính để tam tiểu thư đưa mình đi.
Tam tiểu thư là người ngu xuẩn, nhị tiểu thư mới chính là bảo bối trong tay của phu nhân.
Nhưng phải làm sao mới được nhị tiểu thư yêu thích đây?
Trên đường trở về Thu Lan uyển, nàng vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này.