“Điện hạ thân là hoàng tử của hoàng thất, nên vì nước phân ưu.” Có vài người, mệnh số đã sớm chú định.
Âu Dương Hoan Tầm có chút buồn rầu: “Phụ hoàng của đệ vất vả lắm, ngày ngày làm lụng cực khổ, đệ không muốn vất vả như vậy, đệ muốn giống với ngoại tổ và cữu cữu, đi khắp đại giang nam bắc, mở mang kiến thức về các quốc gia bên ngoài.”
“Như vậy cũng tốt, đệ cứ làm việc đệ thích.” Người ngồi trên cao, chỉ khi am hiểu dân tình, mới càng hiểu rõ cách tạo phúc cho dân.
“Mạnh tỷ tỷ cũng ủng hộ đệ sao?”
Mạnh Vãn Thu gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Âu Dương Hoan Tầm rất vui vẻ, nhưng cũng hơi mất mát, tuy nói phụ hoàng thương hắn, nhưng luôn không cho phép hắn rời kinh.
Cữu cữu thường hay kể cho hắn nghe rất rất nhiều câu chuyện hay ho mà trong hoàng cung không thể có, hắn muốn chia sẻ với Mạnh tỷ tỷ mọi thứ, cho nên nán lại ở phủ tướng quân đến tận lúc dùng xong cơm trưa mới rời đi.
Mạnh Vãn Thu say mê lắng nghe Âu Dương Hoan Tầm vừa kể vừa giảng về tục lễ lề thói ở các nơi khác, trong lòng như được gieo vào một hạt giống, chỉ đợi ánh nắng mặt trời tưới tắm, là nó sẽ có thể sinh trưởng mạnh mẽ.
Lục hoàng tử rời đi không bao lâu, Lục nhi nhận được tin tức từ ngoài sân.
Tam hoàng tử điện hạ bị ám sát ở thơ hội, có bị thương.
“Nhị tiểu thư bị dọa sợ nên hôn mê bất tỉnh, được người ta đưa về phủ, phu nhân và tam tiểu thư đều đi qua sân của nhị tiểu thư hết rồi.”
Lục nhi sùng bái nhìn Mạnh Vãn Thu, quan sát khắp nơi, nhẹ nhàng kê sát đầu vào nàng, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, đó cũng là năng lực Bồ Tát ban cho người ư?”
Bằng không làm sao tiểu thư mới nói tam hoàng tử sắp gặp tai ương đổ máu, cuối buổi hắn liền bị đâm?
“Có lẽ…là vậy.”
Nhận được câu trả lời của tiểu thư nhà mình, Lục nhi càng cảm thấy khủng khϊếp, hiện giờ tiểu thư hệt như thần bói vậy.
Không, giống thần cứu thế hơn.
...
Liễu thị nhìn Mạnh Như Yên nằm trên giường, người dính toàn máu, sợ mới mức vội gọi phủ y đến: “Mau, mau đi mời đại phu tới.”
Bà ta hỏi Đông Mai đi theo bên cạnh: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
Đông Mai cũng bị dọa không kém, lập tức quỳ xuống đất trả lời: “Khởi bẩm phu nhân, nô tỳ… nô tỳ hầu hạ ngoài cửa, có kẻ cắp hành thích tam hoàng tử điện hạ, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, lúc nô tỳ tìm thấy tiểu thư, tiểu thư đã xỉu trong lòng ngực của tam hoàng tử rồi.”
Nghe được tam hoàng tử bị ám sát, bà lại vội hỏi: “Vậy tam hoàng tử điện hạ đâu? Thế nào?”
Đông Mai nức nở lắc đầu: “Nô tỳ không biết, lúc ấy chỉ thấy tam hoàng tử điện hạ bị thương ở chân, chảy rất nhiều máu.”
Bị thương ở chân?
Chuyện này nói nhỏ là nhỏ, nói lớn là lớn. Không biết có ảnh hưởng đến việc đi lại không.
Trong lúc Liễu thị đang suy nghĩ, phủ y đến. Sau khi phủ y chẩn trị cho Mạnh Như Yên một phen, xác nhận Mạnh Như Yên chỉ là bị kinh sợ nên ngất xỉu, mới yên lòng.
Phủ y kê thuốc an thần, rồi lùi ra ngoài.
Liễu thị phân phó Đông Mai và Thu Hoàng thay y phục dính máu trên người Mạnh Như Yên, sau đó canh giữ bên cạnh nàng ấy.
Mạnh Như Tuyết cũng lo lắng chờ bên cạnh.
“Không phải nói chỉ bị kinh sợ thôi sao? Như thế nào tỷ tỷ còn chưa chỉnh lại?”
Mạnh Như Tuyết vừa dứt câu, Mạnh Như Yên liền mở mắt. Mạnh Như Yên nhận ra đang nằm ở trong khuê phòng của mình, gian nan mở miệng.
“Mẫu thân, muội muội.”
Liễu thị và Mạnh Như Tuyết vội vàng đến bên giường: “Yên nhi, con tỉnh! Thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không con?”
Mạnh Như Yên lắc đầu, sau đó giơ tay sờ sờ khuôn mặt của mình, căng thẳng hỏi: “Mặt của ta có bị gì không? Có bị hủy dung không?”
“Không có đâu, tỷ tỷ, tỷ vẫn xinh đẹp như trước!”
Nhận được đáp án đó, Mạnh Như Yên nhẹ nhàng thở ra, sau đó kể lại chuyện xảy ra ở thơ hội.