Mạnh Vãn Thu bị Lý ma ma thúc giục đi thử xiêm y.
Lục hoàng tử ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: “Tam ca, chẳng phải huynh đến đón Mạnh nhị tiểu thư đi thi hội sao?”
“Còn sớm, ta ngồi thêm lát.”
Hắn cũng không biết tại sao lại muốn xem thử gấm đặc ban Tứ Xuyên mặc lên người sẽ trông như thế nào.
Mạnh Như Yên vốn tưởng phục trang hôm nay của mình đã đủ lộng lẫy, nhưng gấm đặc ban Tứ Xuyên kia quá chóa mắt, nàng siết chặt bàn tay dưới tay áo, nhìn bóng dáng rời đi của Mạnh Vãn Thu và Lý ma ma, trong lòng hụt hẫng.
Nàng muốn mình phải là điểm nổi bật giữa buổi tiệc hưởng thu, nếu Mạnh Vãn Thu thật sự mặc gấm Tứ Xuyên đến, nàng còn tạo hiệu ứng gì được nữa?
Rất nhanh, Mạnh Vãn Thu trở lại chính sảnh, tầm mắt của toàn bộ người ở đây đều hướng về phía nàng.
Chiếc váy có màu sắc nổi bật trông thật kiều diễm ướŧ áŧ, tựa như ảo mộng, chất liệu nhẵn mịn tựa như sóng nước dập dờn còn phản chiếu ra ánh sáng nhạt, họa tiết bông hoa tinh xảo được thêu bên trên vừa nhìn đã biết là bút tích của tú nương có tay nghề cực cao, đai lưng ở eo được đính đầy trân châu, trông vừa cao quý vừa thướt tha. Nàng uyển chuyển bước đến, váy áo lưu chuyển càng làm tôn lên vẻ kiều diễm cho khuôn mặt, tựa như một bức tranh xinh đẹp đầy ánh sáng.
Từ lúc nàng bước vào, đôi mắt của tam hoàng tử vẫn chưa chớp cái nào.
Lục hoàng tử vô cùng vui vẻ: “Oa! Mạnh tỷ tỷ, tỷ mặc bộ này đẹp quá! Hệt như thần tiên vậy.”
Mạnh Vãn Thu mỉm cười, nói thật, bộ đồ đẹp thế này, nàng thật sự cũng yêu thích.
“Điện hạ quá khen!”
Âu Dương Hoan Tầm âm thầm hạ quyết tâm: “Mạnh tỷ tỷ, sau này đệ mà thấy đồ tốt, đều mang đến cho tỷ hết, để ngày nào tỷ cũng được ăn ngon mặc đẹp.”
Sau đó hắn quay đầu nói với tam hoàng tử: “Tam ca, cảm ơn huynh đã lui thân với Mạnh tỷ tỷ, Mạnh tỷ tỷ đúng là xứng với người tốt hơn!”
Ví dụ như ta!
Nhưng hắn không nói câu cuối, bởi vì mẫu phi nói hắn vẫn còn nhỏ, không nên nhắc đến việc cưới gả trước mặt người khác, chỉ nên yên lặng hành động thôi.
Âu Dương Thụy Trạch:…
Tại sao hắn cảm thấy có hơi hụt hẫng?
Mạnh Như Yên thấy ánh mắt Âu Dương Thụy Trạch dính chặt trên người Mạnh Vãn Thu, cảm thấy trong lòng có cảm xúc rất kỳ lạ, nhưng bên ngoài vẫn cười khen ngợi: “Đại tỷ tỷ mặc bộ xiêm y này quả thật rất xinh đẹp.”
“Lục hoàng tử điện hạ đối xử với tỷ tốt như thế, là phúc của tỷ tỷ.”
Lục hoàng tử lại nói: “Đó là chuyện đương nhiên, tam ca của ta cũng đối xử với nhị tiểu thư rất tốt, nhị tiểu thư cũng có phúc.”
Mọi người khách sáo trò chuyện mấy câu, ánh mắt của Mạnh Vãn Thu vẫn luôn hướng về đỉnh đầu của Âu Dương Thụy Trạch, vô tình chạm mắt với hắn mấy lần.
Âu Dương Thụy Trạch tưởng rằng Mạnh Vãn Thu thật sự giữ được bình tĩnh, bị hắn từ hôn mà không thương tâm tí nào.
Bây giờ nhìn hành động của Mạnh Vãn Thu, cho rằng sự thật là nàng vẫn còn yêu say đắm chính mình, chỉ dám nhìn lén.
Nhưng nay Mạnh Như Yên đã ở đây, Mạnh Vãn Thu dù có đẹp, cũng chậm rồi.
Hắn thấy thời gian đã đến, vội đứng dậy đưa Mạnh Như Yên ra ngoài.
Mạnh Vãn Thu nhìn thấy luồng khí đen trên đỉnh đầu Âu Dương Thụy Trạch, nghĩ tốt xấu gì cũng đã nhận một vạn lượng hoàng kim của hắn, nên có lòng nhắc nhở một câu.
“Tam hoàng tử điện hạ, ta khuyên người hôm nay không nên ra ngoài, e rằng sẽ gặp tai ương đổ máu.”
Động tác đứng dậy của Âu Dương Thụy Trạch khựng lại, nàng ấy muốn giữ mình ở lại phủ tướng quân thêm nữa, cư nhiên dùng thủ đoạn vụng về như vậy.
“Mạnh đại tiểu thư từ bao giờ học được thuật bói toán này đó vậy?” Hắn cười lạnh.
Hắn đường đường là một hoàng tử, bên cạnh luôn có ám vệ, ai dám làm ra chuyện bất lợi với hắn?
“An nguy của ta không nhọc tiểu thư quan tâm.” Rồi sau đó hắn liền đưa Mạnh Như Yên rời đi.
Mạnh Như Tuyết không ngăn cản nữa, nàng không thể can thiệp quá nhiều vào mệnh số của một người, có thể nhắc nhở một câu đã là nàng nhân từ.
Lục hoàng tử lo lắng: “Tam ca của đệ thật sự có chuyện sao?”
“Không chết được.”
“Vậy thì tốt.” Dù sao cũng là tam ca của hắn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, phụ hoàng tất nhiên sẽ thương tâm, mà phụ hoàng thương tâm thì hắn cũng không dễ chịu.
Mạnh Vãn Thu được lục hoàng tử tặng đồ có giá trị như vậy, nghĩ vẫn nên đáp lễ.
Hai ngày trước nàng đổi được một xấp giấy bùa ở khu giao dịch công đức, nàng lấy một tấm ra để vẽ bùa bình an, gấp lại đưa cho Âu Dương Hoan Tầm.
“Cho đệ, bảo đảm bình an.”
Âu Dương Hoan Tầm đứng bên cạnh nhìn Mạnh Vãn Thu vẽ, hắn càng thêm kỳ quái nhìn nàng: “Mạnh tỷ tỷ, sao tỷ lại lợi hại như vậy?”
“Có thể dạy cho đệ với được không?”
Mạnh Vãn Thu mỉm cười: “Điện hạ không thích hợp học những thứ này.”
Học huyền học, việc thiên phú rất quan trọng.
“Tại sao?”
“Tâm tư của điện hạ nên dành để suy nghĩ làm thế nào để bá tánh được ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp.”
Lục hoàng tử bĩu môi: “Mấy thứ đó nên do phụ hoàng của đệ suy xét mới phải chứ?”