Hắn ta phách lối đã lâu, ngay cả trên chiến trường cũng chưa từng chịu thua thiệt, huống chi là tiên nữ ăn mặc cổ quái trước mặt.
Tiên tử tôn giả nào trên thiên giới hắn ta đều biết cả, chưa từng thấy nhân vật này. Trong lòng tuy có cảnh giác lẫn nghi ngờ, nhưng vẫn khinh miệt nhiều hơn, chỉ là tiểu tiên bình thường học được chút pháp thuật lợi hại, không biết trời cao đất dày, đã ra đây múa may?
Thanh Yếm cũng không nói tiếp, chỉ cụp mắt, thở dài nói: “Nơi đây là thiên giới, mà lại tầm thường hơn cả phàm trần.”
Bất kính nàng không sao, nhưng coi nàng là tiên nga mà đùa giỡn thì không được. Đùa giỡn tiên nga, chính là phàm tâm chưa mất, phàm tâm chưa mất tức là phạm luật trời.
Nàng nâng Kim Ngọc Như Ý trong tay, nghiêm mặt nói: “Vạn Châu, ngươi ỷ thế hϊếp người, đùa giỡn tiên nga, đã biết sai chưa?”
Câu hỏi đột ngột khiến cả ba người kia không rõ ràng lắm, tên tùy tùng càng thêm khinh miệt, nói: “Trêu chọc ngươi mấy câu thì tính là tội gì? Còn nói biết sai chưa, ngươi nghĩ mình là ai? Đồ điên.”
“Mở mồm chọc nghẹo há lại vô tội?”
Tên tùy tùng còn lại giễu cợt, nói: “Là ngươi ăn mặc khoe khoang, ra vẻ vô tình gặp được để câu dẫn thượng tôn Vạn Châu mà. Haha, nói mấy câu không theo ý ngươi, là sai chắc? Hahahaha.”
Tiếng giễu cợt cười đùa vang bên tai không ngớt.
Vạn Châu quả nhiên cũng ngu dốt, cười một tiếng rồi ngay lập tức quên mất đủ loại dị thường vừa rồi.
Mặt hắn lại tỏ vẻ bỡn cợt, hắn liếc Thanh Yếm, nói: “Tiên tử nho nhỏ lại si tâm vọng tưởng, nếu động kinh thì sớm chữa trị đi. Ngươi muốn bẩm báo cho Thiên Đế, cũng chỉ là muốn cậy quyền ta chứ gì.”
Trên mặt hắn ta còn mấy phần ái muội, ngữ khí trêu đùa chế nhạo: “Cậy quyền ta thì đừng nghĩ tới làm gì, nhưng làm lô đỉnh ngược lại cũng có thể đấy.”
Thanh Yếm: ?
Vị hậu bối này trong đầu đều là tục tĩu phàm phu, không có chút tư thái tiên gia nào. Không những mở miệng đùa giỡn, còn nói ra mấy câu tồi tệ như thế!
Gặp bừa một tiên tử đi ngang qua thôi cũng có thể nói lời tục tĩu như thế, e là bí mật đằng sau còn rất nhiều.
Sắc mặt nàng lạnh lẽo, nàng không muốn nhường nhịn hậu bối nữa, nhẩm niệm động, tấm lụa trắng khoác trên người nàng bay ra, bọc ba người kia thành kén, tuyên án: “Đùa giỡn tiên nga, không biết hối cải, dâʍ ɭσạи thiên giới, tội thêm một bậc. Biếm hạ phàm lịch kiếp ba đời mới có thể đầu thai làm người.”
“Ngươi, ngươi dựa vào gì chứ!” Vạn Châu cố gắng tránh thoát, nhưng không ngờ tấm lụa còn mạnh hơn thừng Trói Tiên cả trăm lần, càng giãy càng thít chặt, siết đến mức tay hiện rõ vết.