Yêu Yêu Đương Đương Chính Là Phạm Luật Trời

Chương 2.4: Dựa vào đâu mà định tội xử phạt

“Bằng việc luật trời, chính là do ta định.”

Tam thần thượng cổ cùng cai quản tam giới ngũ hành, tối cao là thần Lăng Nhai, vốn là phàm nhân đặt nền móng cho con đường tu tiên, tồn tại cùng trời đất. Sau khi tiên lộ mở ra, trên trời dần xuất hiện nhiều thần tiên hơn, để giữ gìn trật tự tam giới, hai vị tôn thần phân công rõ ràng, Thanh Yếm tạo ra luật trời, còn Huyền Vi thực thi luật trời.

Luật trời nghiêm cấm tiên giả có tình ái phàm tục, vọng tâm khẽ động, rơi vào hồng trần, gây họa cho nhân gian. Tiên giả có năng lực cường đại, trong nháy mắt có thể dời núi lấp biển, càng nên khắc chế du͙© vọиɠ, tránh vạn kiếp bất phục.

“To miệng thật! Ngươi cho là ngươi là ai?” Vạn Châu không dám tiếp tục khinh địch, tưởng rằng yêu ma hóa hình, liền thôi động linh lực, gọi pháp bảo ra đối kháng.

Trâm cài trên đầu hóa thành trường thương, hàn khí hơi tỏa ánh trắng, bay về phía Thanh Yếm. Trường thương chế tạo bằng Huyền Thiết Cực Hàn, không gì có thể phá, cho dù là tiên tôn đạt cảnh giới có kết giới hộ thể đều dễ dàng…

Suy nghĩ đắc ý trong lòng chưa kịp nghĩ xong, hắn ta liền thấy binh khí pháp bảo của mình chỉ bay đến một khoảng nhất định, sau đó rầm vang một cái, hóa thành bột mịn.

Dưới ánh mắt hoảng sợ và kinh ngạc của Vạn Châu và hai tùy tùng, Thanh Yếm cau mày nói: “Ta chính là Thanh Yếm.”

“Thanh Yếm? Thần nữ Thanh Yếm?” Vạn Châu không thể tin nổi: “Không thể nào, Thần Nữ đã sớm qua đời…” Nói đến đây, hắn ta chợt nhớ đến Ly Uyên từng đề cập với hắn ta, hắn muốn trộm thần khí trấn pháp ở mộ Thần Nữ. Lần này Thiên Đế điều động người đi đuổi bắt, cũng lo hắn ta vì tình riêng và làm việc bất hợp pháp nên không cử hắn ta đi.

Xem ra nhất định đã có chuyện xảy ra, Thần Nữ sống lại, vậy Ly Uyên và những tiên nhân đến đuổi bắt hắn đâu rồi?

“Ồ? Ngươi quen cái tên hậu bối phạm luật trời đấy à? Hắn đề cập chuyện này với ngươi?” Thanh Yếm dùng thuật Khuy Tâm, biết rõ suy nghĩ của bọn họ: “Bọn họ cũng phạm vào luật trời, bị ta biếm hạ phàm rồi.”

Vạn Châu yên lặng, còn chưa kịp phản ứng sao nàng có thể biết được suy nghĩ trong lòng mình.

Nghe được toàn bộ mọi người bị biếm, hắn ta cũng có thể đoán dược một chút.

“Thần Nữ tư tưởng lạc hậu, ngu xuẩn mất khôn, không tiếp nhận được việc tiên nhân có tình ái, là lão ngoan cố suốt ngày treo đạo nghĩa trên môi, loại bảo thủ chính cống, bản thân không ai yêu liền không cho phép người khác yêu, không muốn nhìn người ta có đôi có cặp. Chẳng qua là ỷ vào bản thân có chút pháp lực, rõ ràng nàng mới là ác nhân làm xằng làm bậy.”