Yêu Yêu Đương Đương Chính Là Phạm Luật Trời

Chương 2.2: Dựa vào đâu mà định tội xử phạt

Nàng đang mắng thầm trong bụng, hai tùy tùng của hậu bối Vạn Châu đã đi tới, đứng hai bên sau lưng nàng.

Hôm nay không quỳ cũng phải quỳ, với lại phải quỳ thật lâu! Quỳ đến khi nàng nhận sai mới thôi!

Một người khống chế được một cánh tay nàng, hung ác nói: “Quỳ xuống!”

Trong lúc nói, hai người đồng thời đạp vào khuỷu chân nàng, lực rất mạnh.

Tiếng quỳ “phịch” một cái, Vạn Châu quỳ dưới đất gào thét đau đớn: “Ngu xuẩn! Các ngươi làm gì thế!”

Hai tên thuộc hạ vội vàng buông tay, bọn họ rõ ràng… rõ ràng đang áp chế tiểu tiên kia, thế nào lại thành thượng tôn Vạn Châu rồi? Lát nữa chịu phạt e là kham không nổi rồi, hẳn bị phạt mấy rôi!

Vạn Châu nhận ra người này không phải là tiểu tiên đơn thuần, ngẩng đầu nhìn về phía tiên tử đáng nhẽ nên phải quỳ lạy mình. Nàng đứng trước mắt, nhìn cũng không chênh lệch nhiều, lại như cảm giác bị núi cao áp bách, cách xa một trời một vực vậy.

Đối phương lại quăng tới ánh mắt thương hại người ngu.

Bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm đến khó chịu, Vạn Châu vùng tay khỏi hai tên thuộc hạ, không để họ đỡ lên, rút kiếm chỉ vào Thanh Yếm, cố gắng dùng vũ lực để kéo lại chút danh dự.

“Haha, ta hiểu rồi. Nếu là chỉ bới móc thì không cần rêu rao như thế, vô tình chạm mặt là muốn lôi kéo chú ý của ta sao? Trông mặt mũi cũng coi như tạm vào mắt, nhìn kiểu trang điểm cổ quái kia, trông cũng có mấy phần thú vị đấy.”

?

???

Thanh Yếm kinh ngạc, tên hậu bối kia đang luyên thuyên gì vậy? Quả thực giống đăng đồ tử ở thế gian!

“Sao? Bị ta nói trúng rồi?” Thấy nàng kinh ngạc, Vạn Châu càng tỏ ra khinh miệt.

Nàng còn chưa lên tiếng, Vận Châu đã nói: “Chẳng qua ta không thích nữ nhân không nghe lời. Quỳ xuống!” Vừa nói, hắn ta vung kiếm về phía nàng.

“Ối!” Một thuộc hạ ôm lấy bả vai, phát ra tiếng kêu thống khổ, khiến Vạn Châu vô cùng khó hiểu.

Nữ tử đứng thẳng lưng trước mặt cũng không cử động gì, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lại mang theo vài phần thương hại, hỏi: “Ngươi vẫn còn muốn ta quỳ?”

Thi triển thần thông với một thượng tôn như này, vị hậu bối này chắc sẽ không phát giác ra được điều gì chứ?

Hai tên tùy tùng kia cũng tức không ít, tên đang ôm vai giễu cợt: “Ả điên đâu ra, dám nói chuyện như thế với thượng tôn.”

Tên thượng tôn Vạn Châu này là Đại nguyên soái Thiên giới, đã chiến đấu nhiều lần với ma tộc, chiến công hiển hách, rất có thực thực, địa vị cao quý. Nhưng tính tình hắn ta lại không thế, yêu thích hư danh, không chịu để mắt những tiên nhân phẩm cấp thấp hơn mình, nếu đắc tội hắn ta, nhẹ thì đòn roi, nặng thì đánh gãy tiên cốt.