Thanh Yếm bước vào thiên giới, lúc này lại sửng sốt, nơi đây khác hẳn trong trí nhớ nàng.
Bức tường gạch bảy màu giờ đã biến thành tường trắng, trên đỉnh thêm vài mảnh ngói trắng, nhìn thoáng qua tổng như tuyết, dường như nhập thể cùng với mây trắng.
Xung quanh biến động, trong lúc nhất thời không biết nơi của Thiên Đế ở đâu.
Tìm một hồi vẫn chưa tìm được cung Linh Tiêu, chỉ thấy đối diện có ba tiên nhân kết giao đi tới.
Tiên nhân đứng giữa đi đầu, người mặc trường sam lam nhạt, khoác áo choàng nhạt màu đơn bạc, bên hông treo một chiếc vũ kiếm, dáng người anh tuấn, khuôn mặt đoan chính, lúc đi đường mắt cao hơn mũi nhìn người khác, giống như không để ai vào mắt. Hai bên là hai tiên nhân theo hầu, đều mặc đồ trắng thuần.
Vừa mới phạt mấy hậu bối xong, trong lòng nàng vẫn đang bực bội. Giờ lại thấy dáng vẻ đi đường của hắn ta, thầm nghĩ chắc cũng giống mấy tên không chuẩn mực kia, mặt lại lạnh đi mấy phần.
Nàng vốn là Thần Nữ từ bi nhất tam giới, lại bị chọc giận đến mức nghiêm minh như thế, nhưng nếu hắn ta hành lễ, nàng vẫn nói một tiếng miễn lễ.
Đối phương hình như không nhận ra nàng, không hành lễ.
Điều này cũng bình thường, nàng ngủ say quá lâu, đại đa số tiên nhân chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy chân thân. Nếu không phải nàng vừa bước ra từ mộ, có thể những hậu bối vừa rồi cũng không nhận ra nàng.
Nhưng mà, đối phương không những không hành lễ, mà còn gầm lên.
“Trông thấy thượng tôn Vạn Châu, còn chưa mau quỳ lạy?!”
Thanh Yếm: ?
Nhân tài thiên giới xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mới đi mấy bước lại nghe thấy danh hiệu “thượng tôn” chưa từng biết đến. Nàng vốn nên vui mừng, nhưng tiền đề là phải có những tấm gương tích cực. Giờ nàng chỉ cảm thấy cái xưng hô “thượng tôn” này không giống như nàng hiểu.
Thật sự có vẻ hơi rẻ tiền.
Thanh Yếm hỏi lại: “Quần tiên vào chầu Thiên Đế còn không phải quỳ xuống, xin hỏi vị Tôn giả này tích được công đức gì? Mà được hưởng tiên nhân quỳ lạy?”
“Haha, đâu ra ả nữ nhân điên này thế, nổi điên kéo chú ý khắp nơi cũng không sao. Ai nói ngươi vào chầu Thiên Đế không cần quỳ?” Tùy tùng phía trước mở miệng trào phúng, nào có tiên tử đứng đắn nào mặc màu mè như này, chẳng có chút dáng vẻ tiên nhân nào cả, nên mặc áo trắng nhạt màu mới có tiên khí tung bay chứ.
Thanh Yếm nhíu mày, sao sư đệ Huyền Vi lại bắt đầu làm mấy chuyện hư danh này? Các tiên nhân không ai phản đối sao? Tiên nhân tiêu diêu tự tại, sao còn có chuyện quỳ đến quỳ lui chứ?
Thấy nàng vẫn đứng thẳng không quỳ, Vạn Châu mắt cao hơn đầu liếc nhìn sang, hừ lạnh: “Thật to gan, chẳng biết quy củ là gì cả.”