Tiêu Dịch: ...
Nếu đây là cháu trai nhỏ của nhà hàng xóm thì đã sớm nhếch miệng nở nụ cười với cậu từ lâu rồi.
Xem ra đây là một đứa bé kiêu ngạo lạnh lùng.
Tiêu Dịch cúi xuống ghé vào phía trên giường trẻ con, tiếp tục nói mấy câu với đứa bé đang nằm trong giường, muốn cố gắng thu hút sự chú ý của bé con nhưng cuối cùng đều thất bại.
Tiêu Dịch bình tĩnh nhìn bé con chăm chú.
Đứa bé tên là Lục Vũ này nằm ngửa ở trong ổ chăn mềm mại ấm áp, dầu muối không ăn, coi thường sự tồn tại của cậu.
Tiêu Dịch không có cách nào khác, suy nghĩ một chút, duỗi tay ra chuẩn bị bế bé con từ trên giường lên.
Lần nào cũng vậy, lúc được người lớn bế lên, cái đứa cháu trai nhỏ kia nhà hàng xóm đều tỏ ra vô cùng vui vẻ, chắc chắn em bé tổng tài bá đạo này cũng sẽ thích.
Ai lại không thích được người khác thơm nhẹ, ôm một cái giơ cao cao chứ!
Tiêu Dịch thầm nghĩ trong lòng, đưa tay ôm lấy đứa bé nằm trong giường trẻ con một cách tràn đầy tự tin.
Đầu ngón tay vừa mới chạm vào đứa bé, Tiêu Dịch lập tức phát hiện thân thể nhỏ xíu mềm mại trong tay thoáng cứng đờ, đứa bé hờ hững không nhìn cậu suốt cả buổi cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Em bé mềm mại nằm bò nhoài người về phía trước không coi cậu như là một tảng đá không có sinh mệnh nữa, ngược lại, cơ thể bé con trở nên căng thẳng, đôi mắt to tròn đen bóng lập tức tập trung vào cậu.
Trong ánh mắt kia không chỉ là sự coi thường và lạnh nhạt đơn thuần nữa, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu bé tựa như con dao nhọn mang theo sự sắc bén, vô cùng lợi hại nhìn về phía cậu.
Trong một khoảnh khắc, Tiêu Dịch cảm giác bản thân giống như bị con mãnh thú to xác , lông lá xù xù nào đó giam nhốt lại.
Tay của Tiêu Dịch hơi bế người bé lên một chút, bị nhìn bằng ánh mắt tràn ngập cảnh giác và đề phòng của đứa bé này, suýt chút nữa tay cậu đã mềm nhũn, sảy tay làm ngã cậu bé xuống, sợ tới mức sau gáy cậu túa ra một lớp mồ hôi lạnh.
Cũng may, cuối cùng Tiêu Dịch vẫn vững vàng ôm được cậu bé.
Tiêu Dịch ôm em bé ở trong khuỷu tay của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi ủi ủi cái mũi nhỏ rất cao vểnh lên, cạn lời nói với bé con: "Một đứa bé nhỏ xíu mới một tháng tuổi như em không nên có tâm tư cảnh giác cao như vậy? Hửm?"
Đứa bé nằm trong lòng cậu cũng không thể trả lời cậu được, vẫn chỉ dùng đôi mắt đen láy tối như mực nhìn chằm chằm cậu, tràn ngập trong đôi mắt toàn là sự cảnh giác.
Đến độ ngay cả thân thể nho nhỏ mềm mại cũng trở nên căng thẳng, tựa như con thú nhỏ đang xù lông chỉ một thân một mình ở trong nơi nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào lên cắn cho cậu một cái.
Nhưng thằng nhãi con nhỏ xíu này có khuôn mặt tròn tròn, vừa trắng trẻo hồng hào vừa mềm mại non nớt, giống như một viên gạo nếp vo tròn, kết hợp với biểu cảm hung dữ hùng hổ này, trông vừa ngô nghê vừa hung dữ.
Tiêu Dịch bị dáng vẻ vừa ngô nghê vừa hung dữ này của bé con nhìn đến độ trái tim cũng nhũn ra, vội vàng đưa tay ra vỗ vỗ phía sau lưng của đứa bé không ngừng, dịu dàng trấn an cậu bé: "Em bé ngoan, không sợ nha, anh..."
Còn chưa dứt lời, một cái khung trò chuyện trông rất quen mắt lập tức bật ra, cứ như vậy cắt ngang lời chưa kịp nói hết của Tiêu Dịch.