[NPC mục tiêu Lục Vũ (Lê Mặc Thần) cho rằng ngài là một tên khốn nạn, độ thiện cảm -100, độ thiện cảm hiện nay là -100, xin người chơi hãy không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày mở khóa càng nhiều pháp pháp chơi hơn nữa.]
Tiêu Dịch: ...
Ý cười dịu dàng cứng đờ trên khóe miệng, cái tay vỗ vỗ phía sau lưng em bé muốn trấn an cậu bé làm thế nào cũng không vỗ nổi nữa.
Tiêu Dịch mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn về phía đứa bé nằm trong lòng mình.
Đứa bé vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác như trước, nắm tay nho nhỏ mềm mại siết chặt lại, đặt hai bên người của cậu bé, giống như đang gắng sức tích trữ, chuẩn bị thừa dịp cậu không chú ý cho cậu một quyền bất cứ lúc nào.
Đệt!
Đây là cái kiểu thiết kế uy hϊếp chó má gì vậy?
Dỗ dành bé con nửa ngày trời, độ thiện cảm này không những không tăng lên mà ngược lại còn giảm xuống?
Cậu có ổn không đây!
Cậu cũng vẫn không tin mấy thứ tà ma quỷ quái này!
Tiêu Dịch híp mắt lại, liếc mắt nhìn em bé NPC trong lòng mình một cái đầy vẻ uy hϊếp, cứng ngắc vươn tay ra, từng chút từng chút vỗ vỗ phía sau lưng cậu bé, sau đó cắn chặt hàm răng âm u nói với đứa bé:
"Ngoan nào! Mau đưa độ thiện cảm tăng lên trở lại cho anh đi!"
Gương mặt đứa bé vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía cậu vẫn lạnh lùng như trước, một cái khung trò chuyện lảo đảo bật ra trước mặt cậu—
[NPC mục tiêu Lục Vũ (Lê Mặc Thần) cho rằng ngài không chỉ có là một tên khốn nạn mà còn là một tên ngốc thiểu năng, độ thiện cảm -50, độ thiện cảm hiện nay là -150, xin người chơi hãy không ngừng cố gắng.]
Tiêu Dịch: ...
Đệt!
Cái này là trò chơi ngu ngốc gì vậy chứ, không chơi nữa!
Thiết lập trò chơi ngu ngốc quá mức, Tiêu Dịch dứt khoát kiên quyết rời khỏi trò chơi, một tay lấy miếng bánh trời giáng— Mũ 3D ném phắt ở trên giường.
Đại Nguyên đam mê trò chơi này vẫn đang ở trong phòng ngủ chờ nghe Tiêu Dịch phản hồi lại đấy.
Thấy Tiêu Dịch trèo ra từ trong trò chơi, cậu ta lập tức sáp lại gần, tò mò hỏi cậu: "Thế nào thế nào? Trong trò chơi 3D có gì thú vị không?"
Hai tay Tiêu Dịch chống lên thành giường bên cạnh, lưu loát nhảy từ trên giường xuống.
Cậu vừa ngồi tê liệt ở trên ghế dựa của bản thân, vừa phỉ nhổ chửi rủa: "Cảm giác tự trải nghiệm cực kì tệ hại!"
"Không thể nào?!"
Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Dịch, Phương Thành và Tiểu Bàn cũng xúm lại đây, nói: "Thời điểm ông tiến vào trò chơi, ba người chúng tôi từng lên mạng search qua rồi, tất cả mọi người đều nói trò chơi chơi vui lắm, tự trải nghiệm trong không gian 3D siêu lóa mắt!"
Tiêu Dịch nghe vậy thì kinh ngạc, nói: "Làm sao có thể như vậy được, đó chỉ là một trò chơi nuôi dưỡng em bé mà thôi, tự trải nghiệm siêu lóa mắt là sao?"
Là cậu bị mù ư?
Một trò chơi nuôi dưỡng em bé.
Điều duy nhất mà cậu tự trải nghiệm được sự mạnh mẽ của khoa học công nghệ 3D chính là khung cảnh, đồ vật, mọi người bên trong đều siêu chân thực, ngoại trừ thứ đó ra—
Cái đứa bé mặt lạnh đó?
Tự trải nghiệm siêu lóa mắt?
Lan truyền thông tin nực cười gì vậy chứ?
Tiêu Dịch cười nhạo một tiếng, cảm thấy những chia sẻ trên mạng này của các Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đều là thủy quân của khoa học công nghệ Thần Dịch mời đến, hỗ trợ khen ngợi để tạo xu thế, làm công tác chuẩn bị để sau này chính thức đưa mũ 3D ra thị trường kiếm tiền đây mà!