Nhóc Con Đích Thân Tôi Nuôi Lớn Hôn Tôi

Chương 8

Được người khác đùa một cái là cái miệng nhỏ nhắn không răng hé mở, đôi mắt cong cong trông vừa ngốc nghếch ngô nghê vừa mềm mại cười toe toét với người ta.

Nhưng đứa bé này lại không giống như vậy, khi cậu bé vừa mới nhìn thoáng qua phía cậu, trong đôi mắt giống như ngâm trong băng, lúc nhìn người khác vô cùng thờ ơ lạnh nhạt, nhìn đến mức toàn thân Tiêu Dịch thoáng giật mình.

Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt không giống người thường của tổng tài bá đạo?!

Ngay cả khi đang trong thời kì trẻ con cũng có thể mang theo khí thế đẹp trai ngông cuồng lạnh lùng bá đạo!

Tiêu Dịch lặng lẽ kêu meo meo trong lòng quan sát đứa bé vô cùng xinh đẹp trong chốc lát, trong đầu bắt đầu cân nhắc nhiệm vụ mà người dẫn đường trò chơi từng nói lúc trước.

Người dẫn đường nói, để cho cậu và NPC tương tác với nhau, tích lũy độ thiện cảm và giá trị ỷ lại.

Tiêu Dịch suy nghĩ một chút, chuyển thẻ thuộc tính nhân vật ra xem thử một chút.

Ngoại trừ các mục họ và tên, tuổi, quan hệ thân thích từng xem qua ra, bên trên còn có thêm hai hạng mục khác.

Độ thiện cảm: 0

Giá trị ỷ lại: 0

Trị số lúc mới bắt đầu này dường như cũng thấp hơn so với các trò chơi khác đặt ra.

Kiếm độ thiện cảm à...

Tiêu Dịch nhìn chiếc chuông treo của em bé và mấy món đồ chơi đủ loại màu sắc của bé treo trên giường trẻ con một chút, đưa tay ra đẩy đẩy thử thăm dò.

Chuông treo bị tác động phát ra tiếng chuông đinh đang trong trẻo.

Đứa bé vốn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm về phía trần nhà, đôi mắt to tròn hơi chuyển động, nhìn thoáng qua về phía phương hướng phát ra động tĩnh.

Trong lòng Tiêu Dịch hết sức vui vẻ, nghĩ đến chuyện bé con cảm thấy hứng thú với mấy món đồ chơi này, động tác đẩy chuông treo trên tay lập tức càng chăm chú làm hăng say hơn.

Nhưng mà sự việc lại phát triển vượt ngoài dự đoán của Tiêu Dịch.

Đứa bé cũng không lộ ra biểu cảm vui sướиɠ bởi vì chiếc chuông treo, vẫn nhìn chăm chú về phía này không nhúc nhích, ánh mắt vẫn toát ra cảm giác lạnh buốt, lạnh lùng như thể đang nhìn một đồ vật không có sinh mệnh nào đó.

Những đứa trẻ ở độ tuổi này hẳn nên có sự tò mò và ngây thơ hồn nhiên, nhưng ở trên người cậu bé lại không hề nhìn ra được những yếu tố đó dù chỉ một chút.

Đương nhiên độ thiện cảm hay gì gì đó thì lại càng không có rồi.

Tiêu Dịch đẩy nửa ngày trời mới phát hiện thứ đứa bé này đang nhìn không phải là chuông reo đầy màu sắc rực rỡ và những món đồ chơi, mà là cậu.

Tiêu Dịch: ...

Được rồi, nhìn cậu cũng không phải tật xấu!

Tiêu Dịch cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt của cục cưng nằm trong giường trẻ con, hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhìn nhau một hồi lâu, Tiêu Dịch quyết định sửa đổi đường lối của mình.

Tiêu Dịch đón nhận đôi mắt đen giống tựa như đá Hắc Diệu của cục cưng, cậu khom người xuống, đưa tay ra, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm hiền lành, kéo dài âm giọng chào hỏi với bé con—

"Hi! Xin chào bạn nhỏ nha, anh là Tiêu Dịch!"

Hình như bà lão ở nhà hàng xóm chính là dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cháu trai của mình.

Đứa bé mập mạp vô cùng xinh đẹp vẫn bày ra vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt long lanh ánh nước hiện ra một tia hoang mang.

Nhưng chút hoang mang này trong mắt bé con cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh, em bé hiệu tổng tài bá đạo này đã chuyển dời tầm mắt không chút gợn sóng sang chỗ khác, tiếp tục mặt không cảm xúc nhìn lên trần nhà.