Nhóc Con Đích Thân Tôi Nuôi Lớn Hôn Tôi

Chương 7

Tiêu Dịch: ...

Đệt!

Vãi đạn, nói cứ như thể cậu là tên biếи ŧɦái không bằng, một đứa bé có chút xíu như vậy, ai có thể nổi lên tâm tư lệch lạc gì được chứ?!!!

Cạn lời thật sự!

Tiêu Dịch chỉ cảm thấy trò chơi này nhiều rãnh không cửa, nực cười hết sức.

Tới bước này rồi, cậu thậm chí muốn trực tiếp đăng xuất bỏ quách đi cho rồi.

Cậu vốn là muốn nuôi dưỡng một đối tượng để yêu đường ở trong trò chơi, có một đoạn tình yêu giả tưởng với người giấy ở trong đó, tự trải nghiệm tình yêu ngọt ngào một phen.

Nhưng cậu không muốn nuôi em bé đâu!

Em bé sơ sinh một tháng!

Mẹ nó ai có thể chắc chắn làm được việc đó chứ!

Tiêu Dịch chuyển ra giao diện trang menu, muốn trực tiếp ấn phím đăng xuất rời khỏi trò chơi.

Nhưng ánh mắt nhìn chăm chú đến đứa trẻ sơ sinh mập mạp ngắn một khúc trên giường kia, cái chân nhỏ xíu lại trắng muốt như tuyết, ngón tay chìa ra nhưng làm thế nào cũng không chạm tiếp được nữa.

Hay là, nhìn thêm một chút nữa?

Dù sao đến cũng đến rồi, còn mất một khoảng thời gian dài như vậy, vừa là đặt tên, vừa là ràng buộc, cứ thế mà rời đi thì đáng tiếc quá.

Tuy rằng trò chơi này tên là nuôi dưỡng đối tượng yêu đương, thật ra lại là nuôi em bé, nhưng đến thì cũng đến rồi.

Vẫn là đi xem thử đi!

Ít nhất thì cũng xem thử xem đứa bé mà trò chơi này phân công cho cậu có hình dạng dài ngắn tròn méo như thế nào.

Nghĩ đến đây, Tiêu Dịch giơ tay lên, tắt cột menu đi, bước mấy bước thình thịch thình thịch đi đến trước giường trẻ con, vẻ mặt bí xị, ngó vào trong giường trẻ con, đứng từ trên cao nhìn xuống.

Chỉ thấy một đứa bé mập mạp được quấn lại, nằm ở trong ổ chăn màu xanh da trời in hình bông hoa, mở to đôi mắt ngây ngô đen láy nhìn lên trần nhà.

Nhìn thấy Tiêu Dịch đi qua đây, đứa bé sơ sinh không thèm đếm xỉa nhìn thoáng qua về phía cậu đang đứng, sau đó lại mặt không cảm xúc thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đứa bé này quả thực là rất xinh đẹp.

Làn da trắng nõn non mềm, giống như dương chi bạch ngọc thượng hạng, chạm tay vào có cảm giác vô cùng ấm áp.

Tuy rằng đứa bé mới một tháng nhưng đã có thể thấy được cái mũi nhỏ sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất thẳng, hình dạng của cánh môi phơn phớt màu hồng nhạt hơi chu ra trông cũng rất xinh đẹp.

Trong đầu Tiêu Dịch bỗng chốc hiện ra người đàn ông trên tấm ảnh mà cậu nhìn thấy lúc nãy.

Cái mũi cao ngất, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng khi mím lại lộ ra đường nét lạnh như băng, quả thực là một hạt giống cực kì anh tuấn.

Điểm xuất sắc nhất chính là đôi mắt kia, sau khi trưởng thành thì uy nghiêm lạnh lùng như băng, nhìn đến độ khiến chân người ta mềm nhũn.

Nhưng bây giờ vẫn chỉ là một đứa bé, ngay cả khóe mắt cũng tròn xoe, vừa to vừa sáng, con ngươi là một màu đen láy giống như hai hạt nho đen nhánh, lúc nhìn thấy người khác kêu bi ba bi bôkhông ngừng, đáng yêu khỏi phải bàn.

Tổng thể có thể được tóm gọn chỉ trong bốn chữ: Đáng yêu chết mất!

Nhưng điểm thu hút Tiêu Dịch cũng không phải những thứ kể trên này mà là ánh mắt của đứa bé này.

Là một em bé vừa mới đầy một tháng tuổi, bé con hẳn là vừa mới có thể mở mắt ra sau thời gian dài.

Trước kia, Tiêu Dịch từng gặp qua em bé của nhà hàng xóm, ánh mắt cũng là vẻ hồn nhiên ngây thơ như vậy, đôi mắt lúng liếng đảo quanh trong suốt sáng ngời, bên trong gần như không nhìn ra được bất kì cảm xúc nào khác ngoại trừ sự tò mò với thế giới bên ngoài.