(Xuyên Nhanh) Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Thụ

Quyển 1 - Chương 19: ABO

Mà lần này…… Hệ thống cũng không thể phản bác.

Nó là một cái máy móc chỉ biết tự hỏi một cách lý trí, phụ trách vì nhiệm vụ giả cục xuyên nhanh cung cấp đủ loại số liệu tham khảo, nhưng mà, Giang Miên rõ ràng cái gì cũng không có làm!

Xác suất nhiệm vụ thành công chỉ giảm xuống một lần duy nhất, Yến Lăng thật nhanh liền dần thu liễm những ý niệm cực đoan không thể nói nào đó. Kế tiếp số liệu luôn ổn định vững chắc, thỉnh thoảng Giang Miên nhão nhão dính dính mà nhiều lần gọi một tiếng chồng ơi, còn sẽ tăng lên 0.5%!

Hệ thống thật sự nhìn không ra.

Mà trong nháy mắt, một cái tuyến cốt truyện nho nhỏ rốt cuộc đã đến.

Trình Phong chủ động hẹn Giang Miên ra ngoài ăn cơm.

Trong nguyên tác, chính là ở ngay lúc này, Giang Miên không thể chịu đựng được “sự đáng sợ” của Yến Lăng, hướng người duy nhất được coi là thái độ tốt với hắn là vai chính công xin giúp đỡ.

Không khéo là, Yến Lăng hôm nay cũng sẽ ra ngoài xã giao, hơn nữa vị trí bữa tiệc kia được tổ chức cách bọn họ rất gần. Sau đó, Yến Lăng sẽ từ trong miệng người khác biết được, tin tức Giang Miên đang trộm gặp gỡ Trình Phong.

Từ đây, cái vận mệnh vai phụ pháo hôi này càng một đi không trở lại. Yến Lăng không chỉ có hoàn toàn thu hồi chịu đựng đối với hắn, còn cố ý để lại cho hắn một phần văn kiện mà tất cả tin tức đều là sai lầm, làm hắn trở thành tội nhân ở cả Giang gia cùng Trình gia, mất lòng cả hai bên.

Nhưng đối với Giang Miên hiện tại mà nói, trận thế cốt truyện này có lẽ sẽ có kết cục không giống nhau.

Giang Miên thậm chí có chút chờ mong nho nhỏ, Yến Lăng rốt cuộc sẽ làm ra cái phản ứng gì.

Hệ thống nhìn thấy khóe môi hắn treo nụ cười ác liệt, đã bắt đầu suy xét sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, lập tức xin đổi ký chủ mới.

Nó không thể lý giải được mà.

*

Giang Miên không nghĩ tới, hôm nay Trình Phong vậy mà hẹn đặt bàn ở Lê Uyển.

Ừm thì, đối với Yến Lăng chỉ là cơm hộp bình thường, nhưng với Trình Phong tới mà nói, lại là nơi thích hợp nhất để phô bày sự giàu sang ở trước mặt Omega.

Hắn rất có hứng thú mà cong khóe môi.

Giang Miên không có để Từ quản gia điều xe đưa hắn, mà tự mình đánh một chiếc xe lặng lẽ rời đi, cố gắng triển khai cốt truyện đạt tới sự hoàn thiện cao nhất.

Rốt cuộc, gần đây sinh hoạt của hắn có chút khô khan.

Giang Thừa Vĩ thường xuyên thúc giục tìm hiểu tin tức, nhưng thời cơ chưa tới, Giang Miên đành phải nhàm chán mà cùng lão lá mặt lá trái. Mà Giang Nguyệt...... Mỗi ngày đều cùng bạn bè trong giới chia sẻ ảnh phong cảnh hằng ngày với tâm tình vui vẻ, ở sau tràng tương ngộ chấn động trong văn phòng qua đi, còn vẫn như cũ chủ động tới hỏi Giang Miên có ổn hay không.

Cái vị em trai tiện nghi này của hắn tựa hồ là đóa tiểu bạch hoa thuần túy, không có chút ít tế bào âm mưu dư thừa nào.

Cho nên đoạn cốt truyện mới trước mắt đã trở thành việc Giang Miên chờ mong nhất.

“Anh Trình Phong, đã lâu không gặp.”

Lúc này đây, Giang Miên cố ý mặc vào một kiện áo sơ mi trắng đơn giản, miếng dán sau cổ cũng đổi thành màu xanh nhạt thanh đạm.

Hắn lộ ra chút ôn nhu ẩn giấu sau đó là tươi cười khổ sở, đôi mắt cũng xoa đến ửng đỏ, nhìn như lã chã chực khóc.

“Thật xin lỗi, đều là anh không tốt,” Trình Phong nhìn qua tựa hồ cũng ăn bộ dáng này, mày kiếm hắn nhíu lại, tận tình bày ra dáng vẻ người đàn ông ấm áp, “Miên Miên, em thoạt nhìn gầy đi rồi.”

“……”

Nói thật, mấy ngày nay Giang Miên không chỉ không có gầy, còn được Từ quản gia tỉ mỉ dặn dò chăm sóc, giờ béo tốt béo khỏe ra không chỉ một chút.

Nhưng hắn giả ngu tiếp tục sắm vai kẻ ngốc: “Ừm, em ăn không ngon, ngủ không tốt...... Anh Phong, em nhớ mùi vị cá chua ngọt đầu bếp nhà anh làm.”

Không sai, cá chua ngọt chính là hồi ức chung duy nhất của nhân vật pháo hôi cùng vai chính công. Tuy rằng bản thân Giang Miên không thích ăn cá, bởi vì lọc xương thật sự quá phiền toái, tựa như lột tôm, hắn lười động tay chân.

Đồ ăn Lê Uyển tinh xảo, trang trí cảnh đẹp ý vui. Mà Trình Phong ở đối diện hắn ngồi đến đoan chính, ánh mắt nhìn về phía Giang Miên mang theo độ ấm, phảng phất như hắn thật sự quan tâm, rồi lại không quản nề hà* (quản ngại).