Y đã có chút không hiểu nổi chính mình.
Nguyên bản Yến Lăng nguyện ý tiếp thu hôn ước, chỉ bởi vì Alpha cần một cái Omega, chỉ thế thôi.
Lúc mẹ y nhắc tới liên hôn, Yến Lăng liền theo lời bà lựa chọn một gia tộc dễ khống chế nhất. Ở lúc ấy, hai anh em Giang gia bất luận là ai gả lại đây, thực tế đối với Yến Lăng mà nói đều không có gì khác nhau.
Nhưng hiện giờ, Giang Miên kia không thể dùng tư duy bình thường khống chế, thậm chí làm Yến Lăng bắt đầu vô cớ suy đoán, “Giang Miên” chân chính có lẽ đã bị gϊếŧ chết rồi chôn ở nơi nào đó rồi.
Chẳng sợ đem mọi khả năng tính toán đến mức bất khả thi, Yến Lăng lại không có cảm thấy buồn nôn và chán ghét như cũ.
Y không thể phủ nhận chính mình có hảo cảm với Giang Miên.
Cái Omega xinh đẹp lại nguy hiểm này, mềm như bông mà làm nũng với y cũng được, cười hì hì làm chuyện xấu cũng thế, Yến Lăng đều có thể tiếp thu, thậm chí dung túng.
Y hiện tại không thể tiếp thu…… Không phải do Giang Miên, mà là chính mình.
Không có tiền đồ.
Cảm giác khó thở vô danh này, làm Yến Lăng biến thành một cái điều hòa áp suất thấp di động.
Mặc dù dấu hôn ở sườn cổ giấu không nổi, nhưng sắc mặt y mây đen che kín, con ngươi đen trầm tới mức dọa người, mặc cho ai thấy đều nhịn không được rét run.
Văn phòng Yến tổng lại lần nữa trở thành chiến trường khiêu chiến sinh mạng, bí thư beta nguyên bản đã phạm sai lầm càng bị dọa đến khóc lóc đi ra.
“Lúc này mới qua bao lâu, sao lại thế này…… Yến tổng bị tiểu mỹ nhân đuổi đi à?”
“Khó nói, ai dám chủ động ném Yến tổng của chúng ta chứ, không muốn sống nữa à?”
“Chờ một chút, cái Omega kia có phải con trai cả của Giang gia hay không? Hắn trước kia cùng em trai tôi học chung một trường đại học, hình như còn rất nổi danh, nhưng sau đó lại thôi học.”
“Đù má, có dưa?! Tiểu Vương, mau tới phòng trà tầng hai nói chuyện!”
*
Từ quản gia mơ hồ có thể nhận thấy được một chút không khí không ổn, nhưng hắn vẫn cung cung kính kính với Giang Miên như cũ.
Bởi vì bầu không khí càng không thích hợp, Yến Lăng dung túng với Giang Miên liền càng rõ ràng.
Cái gọi là bình tĩnh một chút trong miệng Yến Lăng, tựa hồ cùng bình thường không có khác gì nhau.
Vì tránh cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến y, Giang Miên cũng biểu hiện như ngày thường.
Không sai, như ngày thường.
Mỗi ngày chờ Yến Lăng trở về, theo thường lệ muốn cùng y ôm ấp hôn hít, nhão nhão dính dính mà nắm tay nhau nói chuyện, cảm xúc dâng trào còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Trong lúc hỗ trợ lẫn nhau, Giang Miên dần dần phát hiện, Yến Lăng cực kỳ am hiểu nhẫn nại cảm xúc chính mình. Vì thế hắn mua một món đồ chơi lông nhung có thể thay đổi vẻ mặt.
Lúc đó, Giang Miên vừa xoa một đầu tóc đen ướŧ áŧ của Yến Lăng, vừa cong môi nói: “Nếu không vui, liền đem mặt khóc lật ra, đặt ở trên tủ đầu giường...... Sau đó, tôi liền sẽ tới an ủi anh.”
Mà Yến Lăng cũng không có nói thêm gì, y cố nén thở dốc, dán sau cổ Giang Miên khẽ hôn vài cái.
Nhưng sau đó có lần nhận được cuộc điện thoại từ mẹ y, Yến Lăng vậy mà thật sự đem món đồ chơi lông nhung xoay ngược lại đây.
Giang Miên thấy thế lập tức nhào vào trong lòng ngực Yến Lăng, quấn lấy y muốn hôn hôn, tươi cười điềm mỹ, im lặng không hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Mặt ngoài chỉ là một cái món đồ chơi lông nhung, lại gãi đúng chỗ ngứa, đánh trúng thói quen che giấu tâm tư của vị Alpha nào đó......
Giang Miên rèn sắt khi còn nóng, đem gấu bông nhỏ đáng yêu cũng nhét vào trong cặp sách của Yến Lăng, yêu cầu y đặt ở nơi dễ thấy nhất trên bàn làm việc trong văn phòng ở công ty, còn muốn ở phòng nghỉ cũng đặt một cái.
Chẳng sợ Yến Lăng không nói rõ, Giang Miên cũng biết y thích đến không chịu được.
“Cái này gọi là, để đối phương có không gian riêng tư. Tôi cũng là không lâu trước đó mới học được.” Giang Miên cười tủm tỉm, cắn một miếng phô mai nói với hệ thống.