(Xuyên Nhanh) Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Thụ

Quyển 1 - Chương 20: ABO

Giang Miên thấy thời cơ chín muồi, liền bắt đầu đọc lời thoại hệ thống chiếu cho hắn, trong mắt lộ ra một chút lo lắng cùng cô đơn: “Anh Trình Phong, em trai em đối xử với anh có tốt không? Nó tuổi còn nhỏ, khả năng càng thích giở chút tính tình, anh ngàn vạn lần đừng để ý.”

“Aizz, cậu ta có vẻ thích khóc, lần trước còn cùng anh nói, muốn đem hôn ước đổi lại…… Cha vợ luyến tiếc mắng cậu ấy, anh cũng rất bất đắc dĩ,” rõ ràng gương mặt trà xanh sớm đã lộ ra, nhưng Trình Phong vậy mà cũng phối hợp khẽ lắc đầu, còn chủ động gắp đồ ăn cho Giang Miên, nói tiếp, “Cậu ta giống như đứa trẻ mãi không chịu lớn, không giống em, Miên Miên, vẫn là em càng hiểu anh hơn.”

Trình Phong gắp cho hắn không ít đồ ăn, đều là loại mà trà xanh Omega thích ăn, thật đúng là có lòng. Giang Miên bất động thanh sắc mà đem mấy thứ này vùi xuống dưới, một miếng cũng không ăn.

Nói thật, hiện tại thoạt nhìn thì Trình Phong, đối với Giang Nguyệt chưa có hảo cảm gì.

Một Omega, dám ở trước mặt Alpha tương lai của mình nói muốn đổi hôn ước…… Đây có thể xem là một loại vũ nhục. Ở thế giới này, có khối Alpha bởi vậy mà đánh nhau đấy.

Giang Miên nhớ tới vai chính thụ có mạch não thẳng tắp như ruột ngựa, không khỏi có chút tò mò, Trình Phong khi nghe được những lời nói vô tâm đó của Giang Nguyệt, có tức giận muốn chết hay không?

Không biết có phải bởi vì hai bên đều đang diễn kịch, mà hai người bọn họ giao lưu cực kỳ thuận lợi, nói nói liền tình thâm ý thiết, cảm tình “Nhanh chóng thăng hoa”, bắt đầu ở trên bàn cơm tâm sự với nhau, từng người nói lên sinh hoạt hiện tại của mình.

Trình Phong chủ yếu đang nói chính mình am hiểu quản lý công ty như thế nào, tỷ như cha hắn đã hứa hẹn sớm ngày đem di chúc lập xong, một phân tiền cũng sẽ không để lại cho đám con riêng, công ty chi nhánh năm nay lợi nhuận nhiều hay ít …… Tựa hồ tận sức đắp nặn cho mình hình tượng tiềm lực vô hạn, không ngừng ám chỉ, hắn so với người vừa mới tiếp nhận tập đoàn Yến Thị kia lợi hại hơn bao nhiêu.

Mà Giang Miên tỏ vẻ mừng rỡ thay, lại gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra cảm thán kinh ngạc cùng thần sắc hâm mộ, ngay sau đó lại thê thê thảm thảm mà kể lại việc hàng ngày chính mình bị làm lơ lạnh nhạt như thế nào, thuận tiện còn ở trong đó giấu giếm vài phần nhớ mong với Trình Phong.

Đủ ăn nhịp với nhau.

“Anh Trình Phong, em nghĩ em trốn không thoát.”

Giang Miên nhẹ giọng nói, lông mi đen dài hơi hơi rung động, con ngươi màu hổ phách thanh triệt dần trở nên mông lung, mơ hồ phủ một tầng hơi nước, “Em không biết nên làm cái gì bây giờ, cả ngày trốn tránh y, như là đang trốn một cái ác mộng.”

“Đừng sợ, anh giúp em nghĩ cách.”

Trình Phong như là thật lòng mà vì hắn suy nghĩ, cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu sau rồi ôn nhu nói: “Như vậy đi Miên Miên, không cần thấy Yến Lăng là trốn, em…… đổi cái phương thức, ở trước mặt y trang điểm xinh đẹp chút, nói nhiều lời hay một chút, khen y, nói không chừng y sẽ thích em.”

“Thật vậy chăng? Em còn tưởng rằng…… Hiện tại toàn thế giới đều chán ghét em,” Giang Miên rũ mắt nói nhỏ, “Anh Trình Phong, trừ bỏ anh ra, không có người nào sẽ đối tốt với em như vậy.”

“Miên Miên, tự tin một chút. Chỉ cần là Alpha thì đều sẽ thích Omega như em, sẽ không có vấn đề gì.”

“Được...... Em hiểu rồi.”

“Anh bên này cũng sẽ nghĩ cách giúp em, Miếng đất phía đông được đấu thầu gần đây đã bị Trình thị chúng ta nắm trong tay, Yến Lăng y một ngụm canh cũng không uống được,” Trình Phong nhìn thấy Giang Miên thái độ buông lỏng, rèn sắt khi còn nóng ám chỉ nói, “Em ngoan ngoãn giúp anh nhìn chằm chằm Yến Lăng, về sau chờ chúng ta nuốt được tập đoàn Yến Thị, em liền tự do.”

“Chuyện sinh ý thương trường em nghe không hiểu, là em quá ngu ngốc mà,” Giang Miên nghẹn ngào gật gật đầu, nghiêm túc sắm vai trà xanh nhỏ ngu ngốc hồi trước bị bắt thôi học, nghe cái gì cùng mù mờ, “Nhưng anh nói cái gì, em liền làm cái đó.”

“Nghe lời anh nói là tốt rồi, Miên Miên yên tâm, chờ thời cơ tới, anh sẽ từng bước dạy em nên làm như thế nào. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, anh vẫn sẽ luôn chờ em.”

Nói xong, Trình Phong ý đồ muốn làm chính mình có vẻ càng thêm thâm tình, duỗi tay định ôm Giang Miên một chút, mà Giang Miên lại thuận thế né tránh, ghé vào trên bàn giả khóc, bả vai gầy yếu hơi run run.