Nói Chuyện Yêu Đương Với Đại Yêu Ở Đối Diện

Chương 16: Ma cọp vồ

Quái vật cao bằng hai người còng lưng, hai cánh tay dài rũ xuống, cổ tay quá đầu gối, nhìn Phan Soái dám cản trở nó, há miệng máu rít gào, bàn tay nâng lên chuẩn bị đánh Phan Soái sang một bên.

Phan Soái cả người cứng đờ, rất muốn ôm Phan phu nhân tránh đi, nhưng khí tức lạnh lẽo của quái vật ép cậu ta tới mức thở không thông, còn sức lực nào mà giãy giụa?

Túi của Diệp Cẩn Bạch đặt trên sô pha, cậu vội vàng kéo ấn chương trên cổ xuống, bị Bùi Túc ngăn lại, Bùi Túc chỉ vào quái vật, một đạo hồng quanh đánh trúng quái vật, lập tức đốt nó thành bãi máu.

Phan phu nhân đã bị chuyện vừa xảy ra làm cho kinh sợ, được Phan Soái bảo vệ ra sau lưng, hoàn toàn không phản ứng lại được.

Bùi Túc thuận tay đốt luôn thùng rác, thùng rác nhựa lập tức bốc hôi.

Phan phu nhân nhìn ngọt lửa đột nhiên tắt trước mặt làm cho thần trí kinh hãi, hoảng loạn tóm lấy Phan Soái dò hỏi rốt cuộc là tình huống thế nào.

Phan Soái kéo lấy tay Phan phu nhân, vừa trấn an cảm xúc của bà, vừa nói hết những chuyện mà mình đã trải qua.

Nghe xong lời con trai nói, Phan phu nhân nhớ lại mấy tối nay, cứ cảm thấy có thứ gì đó nhìn chằm chằm mình, những mỗi lần bừng tỉnh đều không có dị thường, Phan phu nhân trong lòng còn sợ hãi nói: “Thật là nguy hiểm, mẹ cũng là may mắn, thế mà không xảy ra chuyện.”

Bà đứng lên cúi người với Bùi Túc, Bùi Túc nghiêng người tránh cái lễ này.

“Chuyện nhỏ mà thôi.” Bùi Túc nói.

Phan phu nhân mời Bùi Túc và Diệp Cẩn Bạch ngồi xuống, nói con trai mình đi pha trà.

Phan Soái lúc này mới nhớ cậu ta còn chưa chiêu đãi Bùi Túc và Diệp Cẩn Bạch, vội vàng đi vào phòng bếp pha lá trà mà ba cậu ta không nỡ uống.

Bùi Túc nhận lấy ly, tượng trưng mà nhấp một ngụm.

Phan Soái kéo Diệp Cẩn Bạch nói: “Mẹ, đây là Diệp Cẩn Bạch, bạn đại học cùng ký túc xá với con, lần này may nhờ có cậu ấy, Bùi tiên sinh cũng là Bạch Tử tìm đến.”

Diệp Cẩn Bạch chào hỏi Phan phu nhân, Phan phu nhân lúc còn là thiếu nữ thích loại hình nam sinh dịu dàng thanh tú, vừa nhìn đã rất thích, đẩy con trai mình ra, kéo Diệp Cẩn Bạch hỏi han ân cần.

Phan Soái: ???

Đợi đã, tiếp theo không phải là nên quan tâm một chút con trai thân yêu của mẹ sao?

Diệp Cẩn Bạch vốn dĩ không phải là biết nói chuyện, đối mặt với nhiệt tình của Phan phu nhân có chút không biết làm thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Bùi Túc, Bùi Túc nhịn cười, ý bảo Diệp Cẩn Bạch ngồi xuống bên cạnh anh.

“Phan phu nhân,” Bùi Túc mở miệng chuyển dời sự chú ý của Phan phu nhân, “Phu nhân có nhớ từ lúc nào bắt đầu không thoải mái không?”

Phan phu nhân nghe vậy thần sắc thay đổi, nhớ lại nói: “Là tuần tước, tôi từ nhà em trai tôi ăn cơm xong đi về.....nhưng.....em trai tôi sao có thể hại tôi?

Diệp Cẩn Bạch và Bùi Túc nhìn nhau, hai người đồng thời nghĩ đến bạn gái mà anh họ Phan Soái dẫn về.

Nếu như cả nhà anh họ không có vấn đề gì, có vấn đề có thể là người bạn gái đó.

“Phan Soái, cậu gọi điện cho anh họ cậu, hỏi xem tình huống gần đây của nhà anh ta, sức khỏe có tốt không.” Diệp Cẩn Bạch nói.

Phan Soái gật đầu, lấy điện thoại ra gọi video call, như vậy không chỉ nghe thấy giọng của đối phương mà còn có thể quan sát được sắt mặt và tinh thần trạng thái của đối phương, tránh cho anh hỏi vì an ủi cậu ta mà nói không có chuyện gì.

Video call rất nhanh được kết nối, anh họ của Phan Soái xuất hiện trên màn hình, tinh thần mệt mỏi, nhưng đối diện với em trai có quan hệ không tồi, vẫn lộ ra nụ cười sang sảng.

“Hôm nay sao lại có thời gian gọi điện cho anh?”

Phan Soái nhìn phía sau anh họ hỏi: “Anh không ở nhà?”

Anh họ gật đầu: “Đi công tác.”

Phan Soái dò hỏi nói: “Em thấy sắc mặt anh rất kém, gần đây hạng mục không thuận lợi?”

Anh họ có chút phiền não nắm nắm tóc, nhìn Phan Soái rồi lại thu liễm vẻ mặt không kiên nhẫn, nói: “Không phải là vấn đề của hạng mục, sức khỏe của anh gần đây không ốt, nhưng......” anh ta nhíu mày do dự, “Haizzz, anh cứ cảm thấy chị dâu em có chút kỳ quái.”

Còn chưa kết hôn đã gọi chị dâu em rồi, Phan Soái yên lặng thở dài trong lòng, biết anh họ mình là tên si tình, cậu ta nghĩ nghĩ, nói: “Anh họ, em nói với anh một chuyện, rất hay, em một tuần này cứ mơ thấy ác mộng, còn cùng là một giấc mơ, em nói với mẹ, ai mà biết mẹ em cũng mơ cùng giấc mơ giống như em......”

Phan Soái vừa nói vừa cẩn thận quan sát thần sắc của anh họ.

Anh họ cậu ta lẳng lặng nhìn cậu ta một hòi, rút một điếu thuốc, cũng không châm, cứ cầm nó đập đập lên vỏ bao thuốc.

Mồ hôi lạnh của Phan Soái chảy ra rồi.

Lúc này anh họ mới chậm rãi nói: “Đừng vòng vo nữa, có chuyện gì thì nói, chút bản lĩnh của em, còn giở chiêu này với anh, em là em trai anh, có chuyện gì mà phải vòng vo với anh?

Phan Soái như được đại xá, sáp lại gần điện thoại, cười cười, nói ra chuyện vừa rồi, thấp thỏm lo sợ chờ phản ứng của anh họ.

Anh họ nói: “Là có chút kỳ quái, em nghĩ như thế nào?”

Phan Soái không xác định được anh họ cậu ta có tin hay không, chỉ có thể nói: “Không thì mời một ‘nhân sĩ chuyên nghiệp’ đến nhà nhìn xem?”

Con về nhân sĩ chuyên nghiệp đương nhiên là chỉ Diệp Cẩn Bạch và Bùi Túc.

Biểu cả nói: “Chủ nhật tuần sau anh sẽ về nước, đến lúc đó sẽ dẫn chị dâu.....dẫn cô ấy và mọi người đi ăn cơm, mời mấy người bạn của em đến, anh em chúng ta tụ tập một chút, em nếu như có thời gian, có thể dẫn bạn bè đến nhà anh chơi, mẹ anh ở nhà một mình cũng rất nhàm chán.”

Lời này tức là đồng ý rồi! Phan Soái vội vàng gật đầu, lại hỏi tình hình sức khỏe cậu mợ, biểu ca lắc đầu nói không tốt.

Cúp videp call xong, Phan Soái nói: “Đã xong, Bạch Tử, cậu nói chị dâu này của tớ, không phải, cô nương này có phải là thật sự có vấn đề không?”

Diệp Cẩn Bạch lắc đầu: “Có lẽ chỉ là trùng hợp, anh họ cậu vừa nãy có ý là gì?”

Phan Soái nói: “Haizz, con người anh ấy nói chuyện vòng vo, tối nay anh ấy sẽ gọi điện cho cậu mợ tớ nói chuyện mời hai người đi nhìn xem, đợi hai ngươi có thời gian thì đến nhà cậu tớ nhìn xem.”

Nhìn không ra được anh họ Phan Soái lại tin những chuyện này, Diệp Cẩn Bạch rất là kinh ngạc đối với chuyện Phan Soái dễ dàng thuyết phục được anh họ cậu ta.

Phan Soái xoa đầu nói: “Thực ra con người anh ấy không tin quỷ thần, chỉ là chiều mấy đứa em nhỏ tuổi hơn anh ấy, chỉ cần có chút yêu cầu gì đó, chỉ cần là không quá phận, anh ấy sẽ không từ chối.” Nhưng có lẽ lần này, anh họ của cậu ta là thật sự cảm thấy cô nương đó có vấn đề.

Bùi Túc nói: “Như vậy đi, ngày mai tôi và Cẩn Bạch sẽ đến nhà cậu của cậu nhìn xem, Cẩn Bạch, ngày mai có thời gian không?”

Diệp Cẩn Bạch gật đầu.

Bùi Túc nói: “Vậy thì hẹn 6 giờ chiều.”

Phan Soái gửi tin nhắn cho anh họ cậu ta, anh họ tỏ vẻ thời gian không có vấn đề, anh ta đã nói với người trong nhà rồi.

........

Diệp Cẩn Bạch và Bùi Túc cùng về tiệm trà sữa, Dạ Hồi lại khóa cửa Phúc Chu rồi.

Đi tới gõ cửa, quả nhiên không có người đáp lại.

Bùi Túc đứng trước cửa Phúc Chu lẳng lặng nhìn một hồi, nói: “Cẩn Bạch.”

Diệp Cẩn Bạch: “Hửm?”

Bùi Túc dịu dàng nói: “Ngày mai gọi Dạ Hồi đi trông tiệm cho cậu.”

Diệp Cẩn Bạch không nhịn được mà cười cười, Dạ Hồi luôn không nhớ kỹ, cũng là do Bùi tiên sinh chiều chuộng mà ra, bình thường nhìn thì quản rất nghiêm, nhưng thực tế thì vô cùng chiều chuộng.

Vì thế Bùi Túc không có nhà để về chỉ có thể được Diệp tiên sinh dẫn về cửa tiệm trà sữa, thiếu niên Diệp Thương Canh đã hóa về nguyên hình co lại ngủ trên chăn mini của nó mà ngủ rồi.

Bùi Túc tắm xong đi ra, phát hiện Diệp Cẩn Bạch đang trải chăn xuống đất.

“Cuối cùng cũng không nhịn được mà đuổi tôi ngủ dưới đất à?” Bùi Túc đè động tác đang trải chăn của cậu, nhìn sườn mặt cậu.

Diệp Cẩn Bạch vội vàng giải thích: “Không phải, là tôi ngủ ở đây.”

Bùi Túc cười nhẹ nói: “Làm sao, tránh né tôi?”

Ngón tay Diệp Cẩn Bạch đặt trong chăn từ từ co lại, chậm rãi vuốt vuốt góc chăn.

Chăn màu sẫm màu được ngón tay trắng nõn của cậu nắm lấy, vải diệt mềm mại bị nắm đến nhăn nhúm, lông mi cậu hơi run rẩy: “Không thích hợp.”

Bùi Túc nói: “Cái gì không thích hợp?”

Diệp Cẩn Bạch nói: “Bùi tiên sinh có người mình thích rồi, không nên.....”

Bùi Túc lập tức ngắt lời cậu: “Vậy câu nói xem tôi thích ai?”

Diệp Cẩn Bạch có chút ngơ ngác, nhìn Bùi Túc khẽ nhướng mày, có hơi khó thở: “Chính là.....vị đại yêu đó, là vị đi cùng với Lục tiên sinh?”

Lâu Triệt? Đó là người Lục Kính Thập thích, liên quan gì đến anh?

Bùi Túc quả thật là dở khóc dở cười: “Cậu cả ngày suy nghĩ linh tĩnh gì thế, tôi và cậu ta không hề quen thuộc, sao lại thích được?”

Diệp Cẩn Bạch không nói gì, rũ mắt, vành tai đỏ chót, rõ ràng là chuyện hiểu lầm như vậy khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Bùi Túc tự tay thu chăn trải lại, lại trải lên giường, Diệp Cẩn Bạch đứng trước giường chần chờ một chút, xốc chăn lên nằm xuống.

Bùi Túc cũng nằm xuống, tắt đèn, dặn dò Diệp Cẩn Bạch nghỉ ngơi sớm một chút.

Diệp Cẩn Bạch co lại trong chăn, quay lưng lại với Bùi Túc, lại không nắm mắt, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ trầm mặc xuất thần.

Bùi Túc đối xử với cậu tốt quá mức, tốt đến mức Diệp Cẩn Bạch sắp không chết được mà có chút vọng tưởng.

Bùi Túc đối với cậu, chính là giấc mơ lúc nhỏ, hâm mộ là đương nhiên, nhưng chưa bao giờ cầu xa vời có thể chiếm hữu, hoặc là nói, không dám cầu.

Tuấn mỹ, dịu dàng, chu đáo.....đủ để làm cho bất cứ người nào động tâm.

Nhưng giữa con người và yêu quái tồn tại khoảng cách quá lớn, huống hồ Bùi tiên sinh lại còn là đại yêu, không biết đã sống bao lâu rồi, đại yêu quyền cao chức trọng.

Nhưng vì cái gì lại muốn lại gần như vậy? Cậu sắp không quản nổi bản thân mình nữa rồi.

Diệp Cẩn Bạch kéo chăn che mặt mình, không muốn suy nghĩ linh tĩnh nữa, rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.

......

Chiều ngày hôm sau, Bùi Túc còn thật sự xách Dạ Bùi về đây.

Hình người của Dạ Hồi rất ít nói chuyện, thoạt nhìn là một người đàn ông cool ngầu, nhưng lúc bị Bùi Túc xách qua đây một chút khí thế cũng không có, đầu héo rũ, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Cẩn Bạch đang cười, thì hung hăng trừng cậu một cái.

Diệp Cẩn Bạch vội vàng mím môi, thu ý cười trên môi lại, quay người đi pha chế trà sữa, chỉ là lúc quay đi, Dạ Hồi nghe thấy tiếng cười của cậu.

Dạ Hồi: Đm!

Diệp Thương Canh sợ hãi tránh phía sau Diệp Cẩn Bạch, nó là chim, Dạ Hồi là mèo, khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.

Dạ Hồi đang hung dữ nhìn Diệp Thương Canh, bị Bùi Túc vỗ đầu một cái, trầm mặc một hồi, coi lại về phía sau, không dám lên tiếng.

“Để Thương Canh dạy nó làm việc, chúng ta chuẩn bị đi thôi.” Bùi Túc nói.

Diệp Canh Thương mấy ngày hôm nay đã học hết cách điều chế trà sữa trong tiệm, hoàn toàn có thể thay thế Diệp Cẩn Bạch.

Diệp Thương Canh vội vàng kéo quần áo Diệp Cẩn Bạch, Diệp Cẩn Bạch nói: “Không cần, có thể đóng cửa tiệm.”

Bùi Túc lắc đầu, chân thật đáng tin nói: “Để Dạ Hồi ở đây giúp đỡ, ta mà biết ngươi đảo loạn.....ngươi biết sẽ như thế nào rồi đó? Hửm?” anh không nói là như thế nào, Dạ Hồi lại nhớ đến sợ hãi bị Bùi tiên sinh đùa cợt.

Nhổ lông lỗ tai làm linh vật mèo chiêu tài gì đó.....không muốn thử nghiệm lần thứ hai!!!

Diệp Cẩn Bạch một bước quay đầu ba lần cùng Bùi Túc đi ra khỏi đường Tà Dương, Phan Soái xin nghỉ đi ra từ trong xe chui ra vẫy tay với hai người.

Cậu của Phan Soái họ Trang, tên là Trang Kiến Bang, Trang phu nhân tính cách dịu dàng, hai người được Trang phu nhân nghiêng đón vào nhà, Trang Kiến Bang đang ngồi trên sô pha đọc béo, nhìn thấy Bùi Túc vô cùng kinh ngạc.

Trang Kiến Bang chào hỏi: “Bùi tiên sinh.”

Bùi Túc cười gật đầu, vừa quét mắt đã biết Trang tiên sinh và Trang phu nhân không có vấn đề, nhưng trong căn nhà này.....anh xoay nhẫn ban chỉ, đột nhiên nắm lấy tay Diệp Cẩn Bạch, kéo cậu từ sô pha đơn ngồi xuống bên cạnh anh.

Một cái bóng nhỏ màu đen dưới sô pha không cam lòng mà cào cào sô pha, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Lúc anh và Trang Kiến Bang hàn huyên, Diệp Cẩn Bạch âm thầm quan sát hai vợ chồng, vốn dĩ cảm thấy không có vấn đề gì, vừa muốn thu hồi tầm mắt, trên vai Trang Kiến Bang đột nhiên nhô ra một cái đầu tiểu quỷ, nhe miệng đầy răng nanh, không tiếng động cười với Diệp Cẩn Bạch.