Tiểu quỷ màu đen chậm rãi nhếch miệng cười, môi đỏ tươi với hàm răng trắng.
Diệp Cẩn Bạch sợ hãi, đặt ly trong tay xuống.
Bùi Túc nói: “Làm sao vậy?”
Diệp Cẩn Bạch vừa định trả lời, lại phát hiện tiểu quỷ màu đen đo lại trốn đi nơi nào mất, cậu nhíu mày, nhỏ giọng nói với Bùi Túc, Bùi Túc gật đầu, dường như cũng không có giật mình.
Trang Kiến Bang chính tay rót trà đẩy đến trước mặt Bùi Túc: “Bùi tiên sinh mời dùng.” Trong lòng ông mắng thằng con trai không đáng tin, chỉ nói là mời đạo sĩ về nhà xem, ông không tin cái này, con trai trước đây cũng không tin, nhưng lần này không biết nghĩ thế nào, lại mời đạo sĩ về nhà, có điều con trai lo lắng cho người trong nhà, ông cũng không từ chối ý tốt của con trai.
Ai mà biết đạo sĩ đó là Bùi tiên sinh!
Chủ nhân của toàn bộ đường Tà Dương, Bùi Túc.
Nhớ đến lúc Bùi Túc đi vào ông không có ra nghênh đón, Trang Kiến Bang bình tĩnh mà uống ngụm tra, trong nghĩ quay đầu phải đánh con trai mới được.
Còn về người bên cạnh Bùi tiên sinh ....thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, chắc hẳn là cấp dưới gì đó.
Trang Kiến Bang nói: “Làm phiền cậu đích thân đến đây một chuyến.”
Bùi Túc nghiêng đầu nhìn Diệp Cẩn Bạch, cười cười: “Nói quá lời rồi, cũng không tính là làm phiền, tôi đợi lát nữa còn có chuyện, chúng ta trực tiếp làm luôn?”
Trang Kiến Bang vội vàng gật đầu: “Mời cậu.”
Bùi Túc đứng lên, mọi người cũng cùng đứng lên theo, anh không vội vàng đi kiểm tra xung quanh, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn quét qua phòng khách.
Diệp Cẩn Bạch vẫn luôn nhíu mày tìm kiếm tiểu quỷ màu đen kia, thân ảnh màu đen lướt qua phía sau bồn hoa, Diệp Cẩn Bạch lập tức đi nhanh tới bồn hoa xem xét.
Bùi Túc vốn dĩ muốn đi tới giá cổ bên kia, vừa nhìn Diệp Cẩn Bạch đi tới bồn hoa, lập tức bước chân di chuyển đến phía sau Diệp Cẩn bạch, nhìn như vậy anh có chút giống là tiểu đệ của Diệp Cẩn Bạch.
Đợi đến khi Diệp Cẩn Bạch đi đến trước bồn hoa, tiểu quỷ màu đen đã sớm không còn vết tích.
Lúc này, trên giá cổ vang lên một tiếng, một cái bình tử sa rơi xuống, Trang Kiến Bang lập tức hoảng hốt, chạy đến đón lấy, nhưng vẫn chậm một bước.
Bình tử sa rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy mảnh.
Trang Kiến Bang đau lòng không thôi, đây là bình tử sa ông mới mua về, còn chưa dùng đã nghiền, cứ vậy mà vỡ rồi.
Không đợi ông đau lòng xong, bình hoa trên giá cổ vốn dĩ ổn định vững chắc lại cũng nghiêng một cái, vỡ thành từng mảnh trước mặt Trang Kiến Bang.
Trang phu nhân bị dọa sợ, vội vàng đi tới.
Bình hoa đó rơi xuống chỉ cách Trang Kiến Bâng một chút!
“Lão Trang, không có bị cắt trúng chứ?”
Trang Kiến Bang sắc mặt trắng bệch mà đứng dậy, kéo Trang phu nhân cách xa giá cổ một chút.
“Thiếu chút nữa là bị đập trúng rồi,” Trang Kiến Bang thở phào, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, “Đồ đặt trên này rất chắc, sao lại rơi xuống được?”
Phan Soái cũng là một thân mồ hôi lạnh, cậu đứng ở xa hơn một chút nhìn thấy rất rõ --- cái bình hoa đó rõ ràng là nhằm vào đầu Trang Kiến Bang mà rơi xuống, lúc đổ xuống không có biết bị thứ gì đẩy một chút, nghiêng một cái, không bị đập trúng.
Cậu ta theo bản năng nhìn sang bên cạnh, Bùi Túc chính khí thần sắc ưu nhàn và Diệp Cẩn Bạch không nói gì, Diệp Cẩn Bạch vừa gật đầu, vừa nhỏ giọng dò hỏi.
Cảm nhận được ánh mắt của Phan Soái, Bùi Túc ngẩng đầu cười cười.
Anh đang dạy Diệp Cẩn Bạch làm thế nào để xem phong thủy, bố cục bài trí nhà Trang Kiến Bang rõ ràng đều là trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ dẫn, cũng coi như là là phong thủy tốt.
“Bùi tiên sinh” Phan Soái nói, “Tôi nhìn thấy cái bình đó, hình như là bị đẩy xuống.”
Trang Kiến Bang sau khi nghe cậu nói này cảm thấy sau lưng phát lạnh --- giá cổ này còn cao hơn ông, cái bình lại đặt trên chỗ cao nhất, ai có thể đẩy nó xuống?
Huống hồ, trong phòng này nào có người thứ 6?
Trang phu nhân cảm thấy một cơn lạnh lẽo: “Đây không thể nào, chúng ta đều ở đây, không có ai lại gần giá cổ, ai đẩy cái bình xuống?”
Phan Soái nói: “Nhưng cái bình đang yên đang lành sao có thể rơi xuống?”
Bùi Túc nói: “Có thứ đẩy cái bình xuống, có điều không phải là người đẩy.”
Diệp Cẩn Bạch đột nhiên nghe thấy một tiếng cười, ngay sau đó cổ chợt lạnh, có một giọng trẻ con dán lên tai cậu, không dám nói một chữ, thần sắc Bùi Túc đột nhiên lạnh xuống, xách tiểu quỷ từ trên vai cậu xuống, ném thẳng xuống đất.
Tiểu quỷ ngã lăn lóc rồi đứng lên, thần sắc lộ ra vào phần kinh hoảng, đang muốn chạy, đã bị lá bùa của Diệp Cẩn bạch cố định dưới đất.
Lá bùa khiến cho tiểu quỷ hoàn toàn hiện hình, vì thế mấy người Trang Kiến Bang trơ mắt nhìn trên sàn vốn trống rỗng lại đột nhiên xuất hiện một làn sương đen hình dạng tiểu quỷ, bị lá bừa trấn ở phía dưới, đang giãy giụa gọi loạn.
Trang phu nhân che miệng, suýt nữa thét chói tai!
Trang Kiến Bang dìu Trang phu nhân, lộ vẻ mặt kinh hãi.
Nhưng Phan Soái trước đó đã gặp qua ma cọp vồ đổ như máu làm cho người ta sợ hãi, thì đối diện với tiểu quỷ phiên bản mini này liền trấn tĩnh hơn nhiều.
Diệp Cẩn Bạch nhỏ giọng nói: “Bùi tiên sinh anh rõ ràng đã sớm nhìn thấy......”
Bùi Túc cúi đầu, khẽ nói: “Tôi đợi cậu bắt được nó mà.” Để cho người ta biết, cậu không phải là tùy tùng nhỏ của tôi, ai biết thứ này lại dám làm càn như vậy, không thành thật chịu trói còn dám động tay động chân với Diệp Cẩn Bạch.
Trang Kiến Bang che chở Trang phu nhân rời xa khỏi tiểu quỷ điên cuồng giãy giụa kia: “Bùi tiên sinh, đây là thứ gì?!”
Tiểu quỷ xuất hiện hoàn toàn đảo lộn tam quan của Trang Kiến Bang, ông có chút hoảng loạn, không biết làm sao nhìn về phía Bùi Túc, không biết là hy vọng Bùi Túc ‘giải thích một cách khoa học’ cho ông hay gì.
Bùi Túc nói: “Cùng là một thứ mà Phan Soái gặp phải, ma cọp vồ mà thôi, bị yêu quái hoặc là tu dĩ tà đạo nuôi dưỡng ra để hại người, loại ma cọp vồ này cũng chỉ có thể làm loạn trong nhà, có điều ở cùng nhà với nó lâu ngày, vận thế của chủ nhân sẽ kém đi, lợi hại hơn một chút, còn có thể hút tinh khí người sống, đem vận khí và tinh khí bổi bổ cho chủ nhân của nó.”
Cho nên hai vợ chồng nhà họ Trang tinh thần mới càng ngày càng kém như vậy.
Phan Soái càng nghe càng cảm thấy không đúng, giơ tay.
Bùi Túc nhướng mày: “Nói.”
Phan Soái lập tức nói: “Vậy tại sao tôi lại đυ.ng ma cọp vò lợi hai như vậy? Hơn nữa, tôi còn ăn một bụng trùng, không được, nghĩ đến lại muốn nôn.”
Bùi Túc nói: “Cậu không phải là ăn trùng, là ăn trứng trùng, ma cọp vồ bị thi trùng thu hút tới, trong cơ thể Trang tiên sinh không có thi trùng, vì tiểu quỷ này bị người thả vào.”
Phan Soái rét lạnh.
Bùi Túc xoay nhẫn ban chỉ, nói: “Đợi anh họ cậu về, chúng ta đi gặp chị dâu đó của cậu.”
.......
Cách một tuần, anh họ của Phan Soái – Trang Phàm phong trần mệt mỏi từ Italy trở về, mặt đầy mệt mỏi gõ cửa chung cư nhà Phan Soái.
“Anh, sắc mặt anh sao lại khó coi như vậy?” Phan Soái bị bộ dáng sắc mặt tái nhợt như quỷ của anh ta dọa sợ.
Trang Phàm lắc đầu không muốn nói nhiều, chỉ nói: “Mấy người bạn của em lúc nào có thời gian?”
Phan Soái cầm điện thoại gọi cho Diệp Cẩn Bạch, bên phía Diệp Cẩn Bạch hình như còn có người khác, sau một loạt âm thanh nhỏ, Diệp Cẩn Bạch trả lời chiều mai cậu có thời gian.
Phan Soái nhìn Trang Phàm, Trang Phàm gật đầu dùng khẩu hình nói với cậu ta: “Anh đều được.” Anh ta đã xin nghỉ với Trang Kiến Bang, có mấy ngày nhàn rỗi.
Phan Soái hẹn địa điểm và thời gian với Diệp Cẩn Bạch, cúp điện thoại, vừa quay đầu, phát hiện Trang Phàm đã ghé lên bàn ngủ rồi.
Đợi đến thời gian đã hẹn, Dạ Hồi lại một lần nữa bị Diệp tiên sinh gọi đến trong tiệm, đen mặt đứng phía say quầy, đợi Bùi Túc và Diệp Cẩn Bạch rời khỏi tầm mắt cửa hắn, lập tức tức giận, đá thúng đυ.ng nia.
“Câu dẫn tiên sinh!”
“Lúc nào cũng sai sử ta!”
“Cố Hồng cũng thích cậu ta!”
......
Không cần động não cũng biết là hắn đang nói ai.
Đáng thương cho Diệp Thương Canh con chim hoàng anh nhỏ này co lại một bên run rẩy, vừa nhỏ giọng uy hϊếp: “Anh còn dám làm vỡ đồ, tôi, tôi sẽ nói cho Bùi tiên sinh anh nói xấu anh Bạch Bạch nhà tôi.”
Dạ Hồi đen mặt ngồi xổm dưới đất không hé răng.
Phan Soái và Diệp Cẩn Bạch đặt bàn ở lầu Giang Lâm, còn mời thêm vài người bạn quan hệ tương đối tốt, nói là muốn tụ hội, nhận thức chị dâu mới.
Còn về Diệp Cẩn Bạch và Bùi Túc cùng nhau ra đi vào, trong phòng riêng đã nháo sắp điên rồi, nguyên nhân là kiểu tóc mới của Phan Soái, vô, cùng, xấu.
Đúng vậy, vô cùng xấu, không gióng như là cắt, giống như là bị con chó ven đường nào đó ngứa răng, tùy tiện gặp ra.
Diệp Cẩn Bạch liếc nhìn cậu ta một cái, mặc dù cố găng nhẫn nhịn, nhưng trong mắt đầy ý cười, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên.
Phan Soái lòng đầy mong chờ Diệp Cẩn Bạch an ủi giận giữ, nhào lên muốn đánh người, Diệp Cẩn Bạch trốn ra sau lưng Bùi Túc, chuyển sự chú ý của cậu ta: “Cậu sao lại cắt kiểu tóc như vậy?”
Phan Soái bực bội nói: “Anh tôi cắt!” Cmn, trong lòng mình không thoải mái thì lấy em trai ra trút giận.
Hôm qua anh cậu ta ngủ dậy vẻ mặt rất chi là hậm hực, cậu ta sáp lại gần khuyên giải, kết quả bị anh cậu ta ấp lên bàn bàn cắt tóc, mỹ danh là giảm stress......
Giảm cái cmn!
Phan Soái cắt tóc xong nhìn vào trong gương, quay đầu muốn liều mạng với Trang Phàm.
Trang Phàm nhìn thật sự rất tiều tụy, nhưng bạn gái anh ta lại rất xinh đẹp, kéo tay Trang Phàm, dựa lên người Trang Phàm, trên mặt cô ta có trang điểm nhẹ, nhưng cũng xinh đẹp đến mức làm người ta không rời mắt được.
Diệp Cẩn Bạch vừa ngẩng đầu đã đối mắt với ánh mắt của vị cô nương xinh đẹp này, không phù hợp với bề ngoài thanh thuần, chính là ánh mắt cô ta nhìn Diệp Cẩn Bạch nóng rực và có tính xâm lược, làm cho Diệp Cẩn Bạch không thoải mái.
Nhưng ánh mắt này chỉ có trong một chớp mắt, cô ta rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, khẽ mỉm cười, dựa lên người Trang Phàm, vô cùng ngượng ngùng thẹn thùng.
Mọi người ồn ào đi tới chào hỏi.
Nhân lúc này, Diệp Cẩn Bạch nhỏ giọng hỏi: “Bùi tiên sinh......” cô nương đó hình như có vấn đề.
Bùi Túc nói: “Nhìn ra cô ta là cái gì không?”
Diệp Cẩn Bạch lắc đầu.
Bùi Túc nói: “Sơn tiêu.” (*)
(*) ma núi/ yêu quái mặt xanh nói truyện trong truyền thuyết
Trang Phàm giới thiệu bạn gái với mọi người: “Đây là bạn gái tôi, Giang Tiêu.”
Giang Tiêu duỗi tay vén sợi tóc ra sau tai, ngượng ngừng gật đầu với mọi người.
Phan Soái nhìn thời gian không sai biệt lắm, vội vàng gọi phục vụ bưng món ăn lên, người trong phòng riêng tìm vị trí ngồi xuống, Phan Soái thật sự sợ Giang Tiêu, muốn ngồi dính lấy Diệp Cẩn Bạch, nhưng dưới ánh mắt hàm chứa ý cười của Bùi Túc, nước mắt lưng tròng ngồi xuống bên cạnh Giang Tiêu.
Lúc ăn cơm, Phàm Soái luôn nhìn về phía Diệp Cẩn Bạch, cậu biết cậu ta có chuyện muốn nói, liền mượn cớ ra ngoài hít thở không khí.
Phan Soái vừa định đi ra ngoài, Giang Tiêu cũng đứng dậy nói muốn đi ra ngoài.
3 người liên tiếp đi ra ngoài hình như có chút kỳ quái, huống hồ Giang Tiêu còn là con gái, Phan Soái xấu hổ ngồi xuống, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Diệp Cẩn Bạch: Bạch Tử! Cô ta đi tìm cậu rồi! Cẩn thận! Mau quay lại!
Nhưng Diệp Cẩn Bạch không trả lời cậu ta.
Diệp Cẩn Bạch vốn dĩ đã muốn đi rửa tay trước, đi vài bước đã cảm thấy có thứ gì đó đi theo mình, cậu nghĩ cũng không nghĩ đi vào nhà vệ sinh nam, vừa đi vào gian cách, cửa gian cách đã bị người đóng lại.
Giang Tiêu đem Diệp Cẩn Bạch đè lên tường.
---
Tác giả có điều muốn nói:
Bùi tiên sinh (nhìn Giang Tiêu suy nghĩ gì đó): Trực tiếp đánh chết thôi.