Ở Phái Thị họ có rất nhiều người họ Bùi, nhưng chỉ cần nhắc đến Bùi tiên sinh người đều tiên nghĩ đến chính là Bùi Túc của Phúc Chu trên đường Tà Dương.
Nhà Phan Soái thực ra cũng được coi là nhà hào môn, nhưng rất thấp điệu, Phan Soái từ nhỏ hận được giáo dục tốt, cũng chưa bao giờ ở trước mặt bạn bè khoa khoang cái gì, vì thế Diệp Cẩn Bạch đối với cái tên xui xẻo – Phan Soái không có bất luận nhận thức gì về hàng xa xi vẫn luôn không phát hiện Phan Soái giàu.
Phan Soái gặp được Bùi Túc vào một bữa tiệc rượu, một thân tây trang đặt may, bị một đám lão đầu gia trưởng bảy tám chục tuổi vây ở bên trong, nở nụ cười thành thục.
Vị Bùi tiên sinh này rốt cuộc là có thân phận gì cậu ta không biết, nhưng xác thật là nhân vật không thể chọc vào.
Bạch Từ và Bùi tiên sinh có quan hệ rất tốt? Chính vào lúc Phan Soái đầu đầy chấm hỏi, Bùi Túc đã đi vào, mở hộp đựng đồ ăn, lấy ra một bát canh, một bát to, mở nắp ra một hương vị thơm ngọt tràn ngập cửa tiệm.
Thơm, thơm quá! Phan Soái căn cắn chặt khớp hàm, chỉ sợ mình sẽ ‘ọt ọt’ một tiếng, nuốt nước miếng.
“Nhân lúc còn nóng uống đi.” Bùi Túc nói.
Diệp Cẩn Bạch bị Diệp Thương Canh và Phan Soái nhìn chằm chằm, căn bản không thể nào uống được.
Cậu đứng lên muốn đi lấy hai cái bát nhỏ, Bùi Túc ấn cậu xuống: “Độ ấp vừa đủ, còn đợi nữa là sẽ lạnh.”
Diệp Thương Cảnh chớp chớp mắt nói: “Anh mau uống đi.”
Phan Soái vội vàng cúi đầu chơi điện thoại.
Diệp Cẩn Bạch bảo Diệp Thương Canh lên tầng nghỉ ngơi, Diệp Thương Canh không phải là rất muốn rời đi, nhưng bị Bùi Túc nhìn một cái, không tình không nguyện mà đi lên tầng, lúc gần đi còn lưu luyến không rời mà nói ngủ ngon với Diệp Cẩn Bạch.
Diệp Cẩn Bạch xoa xoa đầu nó, đợi nó lên tầng xong mới nhanh chóng uống xong bát canh.
Bùi Túc không nhanh không chậm thu thìa bát lại, nói: “Muộn như vậy còn có chuyện gì sao?”
Diệp Cẩn Bạch gật đầu, nghĩ nghĩ, nói: “Bùi tiên sinh, có thể nhờ anh xem cho bạn tôi không? Cậu ấy hình như là gặp phải ma quỷ rồi, nhưng tôi không nhìn ra cái gì.” Nói rồi nghiêng người, để lộ Phan Soái đang giả vờ chơi điện thoại.
“Anh đã từng gặp cậu ta rồi, chính là người ở cùng tôi tối hôm qua.”
Bùi Túc đương nhiên nhớ rõ Phan Soái, người này hình như còn là bạn cùng phòng của Cẩn Bạch, quan hệ không tồi, anh cười gật đầu với Phan Soái, Phan Soái thụ sủng nhược kinh.
Diệp Cẩn Bạch tỉ mỉ kỹ càng tự thuật lại những gì Phan Soái trải qua, Phan Soái rất muốn bổ sung vài câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Túc, vẫn là thành thành thật thật ngậm miệng lại ---- Bùi Túc khẽ ngẩng đầu, chuyên chú nghe Diệp Cẩn Bạch nói chuyện.
Rõ ràng Phan Soái mới là nhân vật chính của câu chuyện, nhưng Bùi Túc thật sự đến dư quang cũng không cho cậu ta.
Trong lòng Phan Soái chua xót uống một ngụm trà sữa.
Vẫn may Diệp Cẩn Bạch đủ nghĩa khí, nói xong còn ra hiệu bảo Phan Soái bổ sung.
Phan Soái vội vàng nuốt trà sữa xuống, nói vài câu.
Bùi Túc rũ mắt, vừa nghe vừa như có suy từ gì đó xoay xoay nhẫn ban chỉ.
Phan Soái đã nói xong, Bùi Túc vẫn không nói gì, nghĩ đến sắc mặt của Bạch Tử, trái tim cậu ta cũng nặng nề xuống, lẽ nào chuyện này khó giải quyết? Cậu ta có phải là sắp xong đời rồi không?
Càng nghĩ càng thấy bi thương, Phan Soái vừa động kinh, đột nhìn bổ nhào vào lòng Diệp Cẩn Bạch, khóc rống nói: “Bạch Tử à, tớ vẫn còn trẻ như vậy, sao lại có thể dính vào chuyện lớn thế này? Tớ còn chưa yêu đương gì mà......”
Diệp Cẩn Bạch đón được Phan Soái, xoa xoa đầu cậu ta, trấn định mà để mặc cậu ta vùi trong ngực cậu khóc hu hu, Phan Soái động kinh cũng không phải ngày một ngày hai, cộng thêm lần đầu tiên gặp phải chuyện linh dị phi khoa học, hoảng loạn là điều bình thường.
Bùi Túc lại nhíu mày, mặc dù rất nhanh thần sắc đã hòa hoãn lại, nhưng Phan Soái bổ nhào vào lòng Diệp Cẩn Bạch vẫn cảm thấy sau lưng phát lạnh, vội vàng ngồi dậy quay đầu nhìn, xác nhận con quái vật hôm qua không có đi theo tới liền thở phào, có điều cậu ta rất nhanh đã nhớ ra Bùi Túc còn ngồi ở đây, vội vàng ngồi lại.
Diệp Cẩn Bạch nói: “Bùi tiên sinh......”
Tham âm còn lại bị động tác điểm môi cậu của Bùi tiên sinh mà nuốt xuống, Diệp Cẩm Bạch im miệng.
Bùi Túc dựa lại gần Diệp Cẩn Bạch, thấp giọng nói: “Trong nhà có hương không? Hương gì cũng được.”
Diệp Cẩn Bạch lên tầng lấy một hộp hương đi xuống, chính là loại 20 tệ mua ở siêu thị, không quá mùi là được, không huân người.
Bùi Túc lấy một câu hương liệu ra, đặt lên cái nắp bát canh, đợi lúc anh lấy tay đi, hương liệu đã bắt đầu cháy.
Một khối hương liệu bình thường thế mà lại tỏa ra mùi hương ngào ngạt như vậy, Diệp Cẩn Bạch kinh ngạc nhìn Bùi Túc --- mùi hương này tuyệt đối không phải là mùi của hương liệu này, cậu đã từng đốt, không phải mùi hương này.
Bùi Túc chớp chớp mắt với cậu.
Diệp Cẩn Bạch không nhịn được cười cười, cũng không biết Bùi tiên sinh làm gì với hương liệu, vẻ mặt đó thoạt nhìn lại có chút.....xấu xa?
Ừm, Bùi tiên sinh có lúc cũng rất xấu xa, từ chuyện anh bắt nạt Dạ Hồi không nương tay thì có thể nhìn ra.
Phan Soái trợn tròn mắt, không có bật lửa mà? Hương liệu sao lại cháy lên rồi? Cậu ta không hoa mắt chứ?
Đợi đã, đến quỷ còn gặp rồi, chút chuyện nhỏ này không đáng phải chuyện bé xé ra to, trấn định một chút, không thì sẽ hiện rõ cậu ta không hiểu việc đời.
Nghĩ như vậy, Phan Soái liền bình tĩnh lại, ngồi trên ghế với bộ dáng khám phá hồng trần, chỉ là trong mắt lộ ra đầy mờ mịt.
Nhưng rất nhanh, biểu tình cậu ta đã thay đổi, cậu cảm thấy có thứ gì đang bò bò trong bụng, như là trùng nhỏ, di chuyển sột sa sột soạt trong bụng, ngay sau đó, cổ họng cậu ta bắt đầu thấy ngứa ngáy, cậu ta che miệng cong người, Diệp Cẩn Bạch nhanh tay lẹ mắt đẩy thùng rác đến trước mặt cậu ta.
Phan Soái bắt đầu nôn, từng còn trùng lớn nhỏ vằng ngón tay cái từ miệng cậu ta chui ra, dày đặc không đếm xuể, giống như là một bãi nước đen chảy ra, còn có thể nhìn thấy con trùng lưu lại trên đầu lưỡi cậu ta.
Những còn trùng bị nôn vào thùng rác, vẻ ngoài giống như con gián, trên móng vuốt có gai nhỏ, bọn nó bám lên thùng rác, dùng tốc độ nhanh nhát bò lên trên, nhìn giống như là muốn bò đến chỗ hương liệu trên bàn.
Đợi cậu ta nôn xong, Bùi Túc mặt không đổi sắc dập hương liệu.
“Đốt đi.” Anh nói.
Diệp Cẩn Bạch ném một lá bùa vào, đến thùng rác và trùng đều vị đốt thành tro.
Phan Soái buồn nôn không chịu nổi, liều mạng nôn khan.
Diệp Cẩn Bạch nhíu mày, lấy ly nước đưa cho Phan Soái, hỏi: “Những thứ này là gì?”
Bùi Túc nói: “Là thi trùng, là loại trùng ăn thi thể để sống, nhưng cũng sẽ ký sinh bên trong cơ thể người sống, đến nửa đêm nhân lúc ký chủ ngủ nó sẽ tản ra mùi xác thối, thu hút ma cọp vồ (*), cũng chính là thứ mà cậu ta thấy ngày hôm qua.”
(*) theo truyền thuyết người bị ma cọp vồ ăn thịt sẽ biến thành ma
Sắc mặt Phan Soái vô cùng khó coi: “Vây tôi bây giờ.....”
Bùi Túc nói: “Bây giờ đã không sao nữa rồi.”
Phan Soái nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu, những con trùng này làm thế nào mà chui vào bụng cậu ta? Lẽ nào là ăn vào? Không thể nào, trùng lớn như vậy ở trên bàn ăn sao có thể không nhìn thấy?
Bùi Túc nhìn về phía Diệp Cẩn Bạch, cẩn thận giải thích: “Thi trùng giống như hệ thống định vị, để chỉ dẫn phương hướng cho ma cọp vồ, nhưng một khi đã bị ma cọp vồ tìm được ăn mất, người điều khiển nó sẽ nhận được sự tức giận của nó, cũng là chuyện là tu đạo không đi con đường chính đạo.”
Diệp Cẩn Bạch nhíu chặt mày, rõ ràng là vị ghê tởm đến rồi.
Bùi Túc hỏi Phan Soái: “Cậu từ lúc nào cảm thấy không thoải mái? Cùng ai ăn thứ đồ này?”
Phan Soái nói: “Một tuần trước, tôi ở nhà cậu tôi ăn cơm xong thì không thoải mái.” Nhanh chóng lắc đầu, “Người nhà cậu tôi rất tốt, sẽ không làm loại chuyện này.”
Sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi: “Bùi tiên sinh, mẹ tôi trước đó cũng có triệu chứng giống như tôi, bà ấy có phải là cũng bị ma cọp vồ theo dõi rồi không?”
Bùi Túc lấy khăn trên cổ tay xuống, ưu nhã lau lau tay, khăn dùng qua rồi thì ném vào thùng rác: “Có khả năng.”
Phan Soái đột nhiên đứng bật dậy, bị Diệp Cẩn Bạch kéo lại, cậu ta nhất thời nóng đầu tỉnh tảo lại, vội vàng quay đầu nhìn Bùi Túc.
Bùi Túc đứng lên: “Đi theo tôi.”
Diệp Cẩn Bạch lên tầng lấy túi, sau đó đóng cửa nhắc nhở Diệp Thương Canh khóa trái cửa tiệm trà sữa, cùng Phan Soái đi theo phía sau Bùi Túc đi vào Phúc Chu.
Bên trong Phúc Chu vẫn không có khách, nhân viên cũng đi cả rồi.
Bùi Túc lấy trên kệ một bình sứ đưa cho Phan Soái: “Cầm về mở ra, đổ nước vào bên trong.”
Phan Soái vội vàng cảm ơn, Diệp Cẩn Bạch cũng đưa túi cho cậu ta.
Phan Soái kéo khóa túi, đầy một túi lá bùa, bó thành một xấp, chỉnh tề đặt ở trong túi.
Ngón tay thon dài của Bùi Túc vuốt ve môi mình, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong túi đặt các loại bùa, đại đa số đều là có lực sát thương rất mạnh, còn có một ít là là có thể tạo thành, củng cố kết giới.
Bất luận một lá bùa trong này bán ở bên ngoài đều có giá không tồi, đặc biệt là mấy lá bùa trấn trạch.
Những lá bùa này hẳn là tất cả hàng trữ của Diệp Cẩn bạch, vẽ bùa không phải là chuyện dễ dàng, cho dù Diệp Cẩn Bạch có linh cảm siêu phàm, muốn vẽ nhiều bùa có uy lực như vậy, cũng phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực
Phan Soái vội vàng kéo khóa lại, ôm chặt, biết đây là công cụ trọng yếu: “Không thì chuẩn bị kiếm gỗ đào và máu chó gì đó???
Diệp Cẩn Bạch lắc đầu: “Những thứ đó tớ đều không dùng, đi thôi, chúng ta đến nhà cậu.”
Bùi Túc đã buộc một cái khăn mới lên cổ tay, nghe vậy nói: “Tôi đi cùng cậu.”
Diệp Cẩn Bạch chần chừ: “Có làm phiền anh nghỉ ngơi không?”
Bùi Túc đã đi đến cạnh cậu, cười nói: “Cậu quên trước đó lúc Việt Giản đến đã nói cái gì?”
Vành tai Diệp Cẩn Bạch dần dần đỏ lên: “Tôi cho rằng anh đã quên rồi.”
Việt Giản nói Bùi tiên sinh là cơ duyên của cậu, nhưng Bùi tiên sinh lúc rời đi đã nói: “Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Bùi Túc nhìn cậu một hồi, đưa tay xoa xoa đầu cậu, cười cười: “Sao có thể chứ.”
Động tác vô cùng thân mật, nhưng không hề mang theo chút mờ ám nào.
Nhưng Phan Soái lại khó hiểu mà đỏ mặt, cứ cảm thấy mình vô cùng dư thừa.
Phan Soái vội vàng nói cậu ta đi lấy xe, chuồn ra ngoài.
Diệp Cẩn Bạch và Bùi Túc cùng ra ngoài, lên xe Phan Soái, cùng đến nhà Phan Soái.
Đại trạch họ Phan không hổ là hào môn, đoạn đường này cũng không tầm thưởng, chiếm lĩnh diện tích không nhỏ, trang hoàng cũng rất có phẩm vị, xe của Phan Soái đi vào nhà xe, chạy bước nhỏ đến mở cửa, cậu ta lo lắng Phan phu nhân xảy ra chuyện, chạy rất vội, nhưng mà không dám lại quay đầu thúc giục Bùi Túc.
Phan phu nhân đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt mệt mỏi, tinh thần rất kém, nhìn thấy Phan Soái đi vào, vẫn là lấy tinh thần cười nói: “Hôm nay sao lại về đây?”
Phan Soái nhìn sắc mặt Phan phu nhân, biết ngay gần đây bà cũng bị ma cọp vồ quấn thân.
Còn chưa đợi cậu ta nói gì, Bùi Túc và Diệp Cẩn Bạch đi vào, Phan phu nhân dưới sự kinh ngạc vội vàng đứng lên, nghênh đón: “Bùi tiên sinh?” Trong giọng nói tràn đầy khó tin.
Bùi Túc gật đầu.
Phan Soái không quan tâm đến lễ nghĩa, kéo Phan phu nhan lại, trong lòng nóng như lửa đốt hỏi gần đây bà có chỗ nào không thoải mái.
Phan phu nhân đánh rùng mình, gật đầu: “Mẹ chuẩn bị ngày mai đi bệnh viện kiểm tra tổng thể.”
Phan Soái vốn dĩ muốn nói chân tướng cho Phan phu nhân, nhưng nghĩ đến Phan phu nhân có lẽ không tin, cậu quyết định thô bạo trực tiếp một chút, vì thế nhìn Bùi Túc, Bùi Túc gật đầu.
Bùi Soái kéo thùng rác đến trước mặt Phan phu nhan, mở bình sứ nhỏ trong tay, một cổ hương vị ngào ngạt bay ra, sắc mặt Phan phu nhân lập tức biến đổi, cúi người mãnh liệt nôn ra, trùng đen trong bụng còn nhiều hơn của Phan Soái.
Đợi đến khi Phan phu nhân nôn không ra thứ gì nữa, một tiếng gào rống vang lên.
Phan Soái đánh rừng mình, vừa nay đầu, nhìn thấy cái đầu to đầu máu của quái vật nhào về phía Phan phu nhân, Phan Soái nghĩ cũng không thèm nghĩ đứng chắn trước mặt Phan phu nhân!