“Chuyện núi Hương Mai được khai phá tôi cũng biết, chỉ là không kịp nói với cậu.” Bùi Túc nói.
Bùi Diệp nhìn ánh mắt trong trẻo của Diệp Cẩn Bùi, cười cười nói: “Dù sao tôi vừa quyết định, bên cậu liền biết tin rồi.”
Diệp Cẩn Bạch không nhịn được cười cười, thật sự là quá trùng hợp.
“Sau khi hoàn cảnh núi Hương Mai vị phá hư, đã có rất nhiều hộ gia đình gần đây coi nó thành bãi rác, có rất nhiều đồ vật của con người có hại với động vật,” Bùi Túc nói, một con chim hót vang không ngừng đậu lên vai anh, Bùi Túc dùng đầu ngón tay cọ cọ đầu nhỏ của nó: “Thay vì để mặc cho bị tùy ý phá hoại, còn không bằng có chuyên viên quản lý tham gia, ngược lại sẽ tốt hơn nhiều.......”
Diệp Cẩn Bạch vừa yên tĩnh nghe Bùi Túc giải thích, vừa chậm rãi cùng anh đi dạo trong núi.
Ngọn núi này của núi Hương mai rất nhỏ, yêu quái cũng rất ít, hầu hết đều không có cách nào hóa hình, chỉ có thể dời đến núi lớn xa hơn, đúng như Bùi Túc nói, thay vì mặc kệ núi Hương Sơn không quan tâm, còn không bằng khai phá thật tốt, sẽ tốt hơn bây giờ.
“Sơn thần đại nhân trở lại với núi non, núi Hương Mai rất nhanh sẽ có thể tu dưỡng lại nhỉ?” Diệp Cẩn Bạch hỏi.
Bùi Túc gật đầu: “Rất nhanh, nhưng bên này sẽ xây dụng một sơn trang nghỉ dưỡng, rừng phong Hương Mai rất có tiếng.”
Lúc Diệp Cẩn Bạch còn nhỏ, núi Hương Mai chính là nổi tiếng vì có rừng phong, cây phong chạy dài khắp núi non, vừa đến mua thu đã đỏ rực núi rừng, cả ngọn núi đỏ rực như lửa, bây giờ rừng phong đã bị hủy hoại không sai biệt lắm, nhưng Bùi tiên sinh nói rừng phong núi Hương Mai rất nổi tiếng, vậy sau này núi Hương Mai sẽ vẫn như cũ lấy rừng phong để nổi tiếng.
......
Diệp Cẩn Bạch về đến tiệm trà sữa đã là 6 giờ sáng, cậu một đêm không ngủ, tinh thần lại rất tốt.
Cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ ra, Diệp Thương Canh hóa thành nguyên hình đang ngủ ngon lành trên đầu giường.
Diệp Cẩn Bạch lặng lẽ đóng cửa lại, không làm phiền nó, đi xuống tầng chuẩn bị đồ, bàn ghế đầu được dọn dẹp sạch sẽ.
Diệp Cẩn Bạch cầm điện thoại đi sạc pin, tìm kiếm trên trình duyệt từ ý nghĩa của hoa ánh trăng, lúc cậu nhìn vào điện thoại nhảy ra giao diện, Diệp Cẩn Bạch trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng hiểu được --- Bùi Túc không phải là đang đùa cậu, là đang trêu ghẹo cậu.
Người này sao lại như vậy chứ? Rõ ràng, rõ ràng đã có người thích, lại còn trêu ghẹo cậu như vậy.
Tiệm trà sữa đúng giờ mở cửa, 10 giờ sáng, Diệp Cẩn Bạch nhận được điện thoại của Phan Soái, lúc này mới nhớ ra tối qua Phan Soái nói hôm nay cậu ta không đi làm.
“Bạch Tử, có thời gian không? Tớ đi tìm cậu được không?” giọng nói của Phan Soái còn mang theo tia buồn ngủ, có lẽ là vừa mới tỉnh rượu.
Diệp Cẩn Bạch nói: “Đến đi, có điều tôi không có thời gian để ý đến cậu, đường ở đây cậu cũng quen thuộc, tùy tiện đi đâu chơi đều được.”
Trước Phan Soái cúp điện thoại xong còn nói mình mang bữa trưa đến, nói cậu đừng có ăn cơm, Diệp Cẩn Bạch nghĩ trong lòng cậu nào có thời gian mà đi ăn cơm, từ giữa trưa đến giờ đối phó còn không hết.
Vẫn may trong tiệm bọn họ không có đồ gì nấu hoặc là đồ ăn vặt, nếu không đến tối, cả tiệm sẽ đầy người, đến lúc đó, đừng nói là cơm trưa, cho dù là cơm tối cũng chỉ có thể ăn một chút đối phó qua cơn đói.
11 giờ 15 phút, Phan Soái lái xe đến bên ngoài đường Tà Dương, cậu ta mặc dù biết địa chỉ tiệm trà sữa của Diệp Cẩn Bạch, nhưng vẫn là lần đầu tiên đến, người trên đường Tà Dương vẫn nhiều như cũ, Phan Soái dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài, xách cơm trưa chạy bước nhỏ vào đường Tà Dương.
Vừa đi vào đường Tà Dương, cỗ khí lạnh trên người lền biến mất, Phan Soái thở phào nhẹ nhõm, tìm số 45 đường Tà Dương.
Tiệm trà sữa này có tên là Một ly trà sữa, Phan Soái nhìn cái tên đơn giản không làm bộ chút nào này, cạn lời, được rồi, còn hay hơn là bán trà sữa.
Diệp Cẩn Bạch chào hỏi với cậu ta, Phan Soái xác đồ ăn đi vào, Diệp Cẩn Bạch để cho Diệp Thương Canh đi ăn cơm trước, Phan Soái ăn rồi, tò mò sáp lại gần quầy nhìn Diệp Cẩn Bạch pha chế trà sữa.
Trong tiệm trà sữa của Diệp Cẩn Bạch, Phan Soái cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Nhưng càng đến buổi tối Phan Soái càng bất an, lúc chơi điện thoại còn nhíu mày ủ rũ.
Tiệm trà sữa vô cùng bận rộn, Diệp Cẩn Bạch không chú ý đến dị thường của cậu ta, chỉ lớn tiếng hỏi cậu ta: “Phan Soái, ngày mai cậu đi làm à?”
Phan Soái gật đầu, nhưng cậu ta bây giờ không muốn đi, đợi đến lúc 9 rưỡi, Diệp Cẩn Bạch lật bảng hiệu đang kinh doanh lại, đóng cứa, Diệp Thương Canh đã bắt đầu thu dọn đồ.
Phan Soái ghé lên bàn, không có tinh thần ỉu xìu nói: “Cậu muốn đóng cửa rồi?”
Diệp Cẩn Bạch lúc này mới phát hiện Phan Soái có gì không đúng, rửa một quả táo đưa cho Diệp Thương Canh, nói nó đi nghỉ ngơi, cậu lau sạch tay ngồi đối diện Phan Soái, nói: “Làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy?”
Phan Soái sờ sờ mặt mình, do dự một chút, đè thấp giọng nói: “Bạch Tử, cậu nói xem, trên thế giới này có phải thật sự là có......thứ đó không?”
Thứ gì? Diệp Cẩn Bạch lúc đầu còn chưa hiểu gì, Phan Soái vươn một tay trước mặt cậu làm một cuộn sóng.
“Chính là cái này, bay qua.”
Ồ, ma quỷ à.
Diệp Cẩn Bạch nói: “Cậu hỏi cái này làm gì.” Cậu không hy vọng bạn bè bên cạnh cậu dính líu đến thế giới yêu quái, dù sao Phan Soái thật sự chỉ là con người bình thường.
Phan Soái nắm lấy tóc mình, cúi đầu trầm mặc một lúc lâu.
Diệp Cẩn Bạch không thúc giục, còn rót cho cậu ta một ly trà sữa.
Diệp Cẩn Bạch vừa uống một ngụm đã hết 1 phần 3, bình tĩnh lại nói: “Tớ cảm thấy......cái đó, chính là tớ......có thể là gặp ma rồi.” Cậu ta hung hẳn thở hổn hển chuẩn bị nói ra chuyện gần đây mình gặp phải.
Diệp Thương Canh dựng lỗ tai lên, hai mắt trợn tròn chạy đến ngồi bên cạnh Diệp Cẩn Bạch, hai tay đặt lên đùi, dáng vẻ đợi nghe kể chuyện.
Phan Soái nghẹn một hơi khí ở ngực thiếu chút nữa không thở được, ho khụ khụ vài tiếng.
Diệp Cẩn Bạch không nhẫn tâm trách cứ Diệp Thương Canh, không nặng không nhẹ gõ lên đầu nó, Diệp Thương Canh đáng thương ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Bạch, đôi mắt trong trẻo vô tội, Diệp Cẩn Bạc chỉ có thể nhìn về phía Phan Soái: “Xin lỗi, Thương Canh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nó không có ý xem náo nhiệt.” Nó chỉ là muốn nghe kể chuyện.
Diệp Thương Canh thoạt nhìn chỉ tầm 16 tuổi, vẻ ngoài còn chưa thành niên, mặc dù bên trong nó là tiểu yêu quái đã mấy trăm tuổi, nhưng tâm tính vẫn còn là một đứa trẻ.
Phan Soái xưa nay luôn khoan dung với những đứa trẻ, không để bụng nói: “Ồ, không sao.” Cậu ta nhìn Diệp Thương Canh, không xác định mình có nên thảo luận chuyên đυ.ng phải ma trước mặt đứa nhỏ không.
Diệp Cẩn bạch nói: “Không sao, cậu cứ nói thẳng đi.”
Phan Soái gật đầu, chậm rãi nói chuyện mình trải qua gần đây.
Một tuần trước, anh họ của cậu ta dẫn bạn gái về nhà ăn cơm, cậu ta và ba mẹ đều đi, liền đi ăn bữa cơm, lúc về cậu ta và ba mẹ đều bắt đầu cảm thấy không thoải mái, lúc đầu còn cho rằng là ngộ độc thực phẩm, đến bệnh viện cũng không phát hiện ra vấn đề gì, liền không để trong lòng, kết quả 1 tuần liền cảm thấy có thứ gì đó đi theo mình, tinh thần càng ngày càng kém.
Vốn dĩ cảm thấy là do mình tăng ca làm việc quá nhiều mệt mỏi, kết quả tối qua, cậu đang ngủ yên lành ở khách sạn, đột nhiên một cơn lạnh thấu xương làm bừng tỉnh, dựa vào giác quan thứ sau mà lăn một vòng sang bên cạnh, thoát khỏi miệng máu của ác quỷ.
Phan Soái nhìn con quái vật đỏ như máu trước mặt, nuốt tiếng kêu thảm thiết xuống.
Con quái vật toàn thân đỏ như máu, giống như là bị lột da, nó cao bằng hai người, thân thể hơi còng, tay dài hơn đầu gối, há mồm đầy máu che kín răng nhọn.
Vẫn may con quái vật này không tiến hành bước hành động tiếp theo, chỉ đứng cách một chiếc giường, dùng đôi mắt trống rỗng đen sì nhìn chằm chằm Phan Soái.
Khi ánh nắng mặt trời đầu tiên tiến vào, quái vật cũng chậm rãi biến mất, Phan Soái cả thế xác lẫn tinh thân đều mệt mỏi, ngã trên mặt đất ngủ thϊếp đi, đến gần 10 giờ mới tỉnh lại, ăn cơm xong rồi đến tìm Diệp Cẩn Bạch.
Cậu ta nói rồi nói, sắc mặt Diệp Cẩn Bạch cũng dần dần trầm xuống, trong lòng Phan Soái lộp bộp một tiếng, biết vấn đề lớn rồi --- Diệp Cẩn Bạch làm người hòa khí ổn trọng, biểu tình nhiều nhất trên mặt đó là mỉm cười và ngượng ngùng, rất ít để lộ ra thần sắc ngưng trọng.
Diệp Cẩn Bạch nhắm mắt, lúc một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo phảng phất như trở thành lưu ly, gợn sóng trong mắt ánh mắt như lộ ra sự lạnh lẽo của núi cao.
Phan Soái sợ hãi cả kinh, không đợi cậu ta phản ứng lại, mắt Diệp Cẩn Bạch đã khôi phục như bình thường, nhưng vẫn nhíu chặt mày.
“Tớ không nhìn ra vấn đề gì.” Diệp Cẩn Bạch hoang mang, quay đầu nhìn về phía Diệp Thương Canh.
Diệp Thương Canh cũng lắc đầu.
Diệp Cẩn Bạch vừa nãy đã dùng linh lực chuyển động bên trong, chuyến hóa thành thần lực di chuyển lên hai mắt, có thể nhìn thấy đồ vật mà bình thường không nhìn thấy, nhưng cậu vừa nãy cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Phan Soái không phải là loại người thích nói đùa.
“Như vậy đi, tối nay cậu......” Diệp Cẩn Bạch nghĩ muốn giữ cậu ta lại tiểu lâu ngủ một đêm, nhưng đường Tà Dương đến tôi không giữ người, Cố Hồng nói đây là quy tắc.
“Tớ đến nhà cậu.” Diệp Cẩn Bạch suy nghĩ xong đã nói như vậy.
Phan Soái nghĩ đến nhà như cái ổ chó của mình, ngượng ngùng nói: “Nhà tớ.....rất bừa bộn, có thể ngủ lại nhà cậu không?”
Nhà một người đàn ông độc thân không có bệnh sạch thậm chí còn có chút lười.....Diệp Cẩn Bạch trầm mặc rồi, nhưng đường Tà Dương thật sự không thể giữ lại người, nhưng chỉ ở một đêm mà thôi, tạm bợ tạm bợ hẳn sẽ không chết.
Phan Soái rất tò mò với nguyên nhân Diệp Cẩn Bạch kiên trì không giữ cậu ta lại, sắc mặt Diệp Cẩn Bạch khó xử, Phan Soái lập tức nói: “Không sao, tớ chỉ là tò mò, không tiện thì không cần nói.”
Hai người thương lượng xong đến nhà Phan Soái, Diệp Cẩn Bạch sờ sờ đầu Diệp Thương Canh, để nó nhanh chóng đi tắm rửa rồi lên tầng đi ngủ, Diệp Thương Canh muốn đi theo cậu, bị Diệp Cẩn Bạch từ chối.
Diệp Thương Canh chỉ là tiểu yêu, đến Diệp Cẩn Bạch cũng không thể đánh thắng, cậu nào có dám để Diệp Thương Canh đi theo cậu mạo hiểm, dù sao vấn đề trên người Phan Soái, đến Diệp Cẩn Bạch cũng không nhìn ra, đạo hành của đối phương không biết cao bao nhiêu.
Đang muốn khuyên Diệp Thương Canh cố chấp muốn đi, điện thoại của Diệp Cẩn Bạch vang lên, cậu cầm lên nhìn, người gọi đến là Bùi Túc.
Diệp Cẩn Bạch nhấn nghe: “Bùi tiên sinh?”
“Ngủ rồi?”
Diệp Cẩn Bạch lắc đầu, sau đó phản ứng lại mình đang gọi điện thoại, vì thế cúi đầu có chút xấu hổ nói: “Còn chưa, anh có chuyện gì không?”
Bùi Túc nói: “Nấu chút canh, cậu uống tối đến giúp dễ ngủ hơn.”
Từ sau chuyện lần trước ở núi Hương Mai, Diệp Cẩn Bạch mỗi ngày đề bị Bùi Túc rót cho uống một bát canh, mỗi ngày không trùng lặp, một số ít thì mùi vị rất ngon, nhưng hầu hết thật sự không khác gì thuốc bắc.
Diệp Cẩn Bạch không muốn uống canh, vì thế nói: “Nhưng Bùi tiên sinh, hôm nay tôi có việc.”
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ: “Uống xong canh cũng không mất bao nhiêu thời gian?!”
Uống xong canh thì tốn bao nhiêu phút? Có chuyện gì mà đến mấy phút cũng không rút ra được? Trong lòng Diệp Cẩn Bạch nói sớm biết đã đi ngủ sớm rồi, cậu bây giờ không biết nên ứng phó thế nào, Bùi Túc lại nói: “Hay là.....sợ đắng?”
Diệp Cẩn Bạch không nói gì.
Bùi Túc cũng không muốn bắt nạt cậu quá đáng, liền nói: “Hôm nay là nấu canh ngọt, mùi vị không tồi, ra mở cửa, tôi ở bên ngoài.”
Diệp Cẩn Bạch cả kinh, cầm điện thoại ra mở cửa, Bùi Túc quả nhiên đứng ở bên ngoài, một tay xác hộp đồ ăn cười cười nhìn cậu.
Phan Soái cũng nhìn thấy anh, buột miệng gọi: “Bùi tiên sinh?” Vị Bùi tiên sinh mà Bạch Tử quen biết thế mà là vị này?